Chuyện củi trấu
Sáng cà phê với một bạn trẻ, nó kể hồi đó tốt nghiệp ĐH, nó có
suất du học, đồng thời có một công ty mời vô làm. Lúc đó nó tham
gia một diễn đàn. "Con post thông tin "mình nên đi du học hay đi
làm”. 10 comment đầu tiên là nói cơ hội học bổng như vậy nên đi.
Cái comment thứ 11 nói đi về cũng thất nghiệp. Rồi comment sau
đó nói y chang vậy. Thế là con phân vân. Cuối cùng không đi du
học, cũng không đi làm, mà gia nhập vô đội quân anh hùng bàn
phím. Ai chửi là con chửi. Ai khen là con nhào vô khen, dù không
bao giờ đọc bài chính vì ớn chữ".
Tony nhớ, có một anh kia bị bệnh, không đi khám bác sĩ mà ở nhà tự
tra google, tự post lên diễn đàn. Có trang web nói bệnh đó không
nên tiêm thuốc. Có trang nói nên uống kháng sinh. Trên diễn đàn,
ông A khuyên nên dùng đông y, bà B khuyên nên mổ xẻ, chị C
khuyên nên mua dầu nóng về xoa bóp. Thấy ảnh cũng cám ơn
khí thế. Mấy tháng sau không thấy ảnh có ý kiến gì trên mạng
nữa. Hỏi ra là đã tử vong.
Rồi có bạn hỏi "có nên mở quán cà phê không”, bạn bè toàn trang
lứa nên có kinh nghiệm làm ăn gì đâu, khuyên nó xong, hai tháng
thì đóng cửa…để trốn nợ. Hồi đó, một khách hàng bên Srilanka
qua đặt mua phân, Tony mời một chuyên viên ngân hàng xuống
phân tích một hồi, cả công ty quyết định thôi hủy hợp đồng, vì
quá nhiều rủi ro trong thương mại. Tony vẫn kiên quyết làm, giờ là
khách hàng lớn, thấy chẳng như cậu ấy phân tích. Phân tích gì
toàn KHÓA mọi lối đi của người khác vậy.