nè, nhớ hông nhớ hông. Thì y như là: 1-mượn tiền, 2- mời đám
cưới, 3- nhờ vả gửi con gửi cháu. Tony gặp thể loại này là từ chối
thẳng, nói cho mày mượn tiền rồi sao lấy lại được. Hổng lẽ chục
năm sau mày lại xuất hiện rồi trả? Nó giận dỗi, nói mày không coi
trọng bạn học gì cả. Bạn học là cái gì đâu, chẳng qua trời xui đất
khiến sao đó mà hồi đó ngồi chung với mày 1 lớp vậy thôi chứ gì
mà ghê vậy. Tony nghĩ dù là bạn gì cũng vậy, phải có tình có cảm, có
gặp gỡ với nhau, giao lưu với nhau, chứ chỉ xuất hiện lúc cần,
biến mất, rồi lại xuất hiện, thì mối quan hệ đó để làm gì. Tốt
nhất là dẹp cho xong. Mình chỉ có 24h trong ngày, đi làm hết 8
tiếng, ngủ hết 8 tiếng, chỉ còn có 8 tiếng còn lại và có tới 7 tỷ
người trên trái đất này.
Hãy dành thời gian cho người xứng đáng.
Nhiều người chả rõ tôn giáo mình là gì, lâu lâu đến chùa đến
miếu là để xin. Xin tiền, xin duyên, xin thi đậu, xin cho con lấy
được Tèo Đô La để con có tiền đô con xài, cho con trúng số... toàn
xin với xỏ, chứ giáo lý Phật pháp 1 chữ không biết, chẳng biết cái
miếu đó thờ ai. Mua chim thả phóng sinh, thả cá thả rùa, trong khi
trong tâm thì chẳng bao giờ làm điều tốt, chẳng thương người,
sống ích kỷ, chỉ biết cho mình, vun vén cho bản thân và gia đình
mình, còn ai thì mặc kệ.
Nhóm người này đều không thành công cả công việc lẫn cuộc sống
vì thánh thần và người phàm chẳng ai yêu thương cái thể loại thực
dụng ấy. Có những đám cười, mời 20 bàn mà chỉ có 5 bàn là có
khách đi, 15 bàn còn lại vắng hoe ruồi bay qua bay lại. Thì ráng
chịu chớ buồn bã làm gì? Sao không ăn ở như bát nước đầy đi, thì
làm gì có chuyện cô dâu và chú rể ôm nhau khóc vì lỗ chỏng gọng
sau đám cưới?