bữa tối hôm nay”, thật ra cũng chỉ là thông báo đã về an toàn. Đi
công tác nước ngoài cũng vậy, lúc ra sân bay ở bển thì ôm hôn tạm
biệt thôi là tạm biệt, nhưng về nước thì hẻm có nổi cái email cám ơn
về sự đón tiếp của bạn (thanks for your hospitality). Phép lịch sự
và lòng biết ơn tối thiểu này, sao ko ai dạy tụi nhỏ cả. Để ra quốc
tế, người ta nói người Việt thực dụng thế này vô cảm thế kia. Lúc
trên sông thì ngon ngọt với cô lái đò, qua sông là phủi đít cái rẹt. Vài
bữa đi đò lại thì lại năn nỉ ỉ ôi, em chào chụy, chụy lái đò của em...
Ngày 20/11 thì chỉ đi thăm thầy thăm cô lúc đang còn học lớp của
họ, chứ học xong là quên luôn, gặp ngoài đường giương mắt ếch ra
nói ông này bà này nhìn quen quen. Lúc cần xác nhận bảng điểm
hay bằng cấp hay thư tiến cử đi xin học bổng gì đó, thì lại vác mặt
đến nói cô nhớ em hem, làm là Tèo lớp cô ngày xưa nè, giả lả kể kỷ
niệm này kỷ niệm kia. Nhiều thầy cô ký đại cho xong chứ chẳng
biết nó là ai, và nó cũng chẳng cần gì ngoài cái chữ ký ấy. Nuôi
mèo nuôi chó, là thú cưng, với giá trị tinh thần là thành viên trong
gia đình (khác gà vịt heo bò) nhưng nổi cơn thèm đạm lên là ông
chồng lấy chày đập phát chết tươi, bà vợ cạo lông rồi bỏ vô nồi
luộc, 2 vợ chồng ngồi ăn nói sướng mồm ghê nhỉ. Cái đuôi hay
vẫy này, em hầm em ninh với đỗ đen ăn cho bổ. Cái tay hay bắt
này, rựa mận nhá anh. Cái lưỡi hay liếm chủ nè, để chụy xắt mỏng
làm nộm hoa chuối. Cái tư tưởng “nhân dưỡng vật, vật dưỡng nhân”
từ Trung Hoa đã lây lan sang biên giới, rồi phát triển mạnh mẽ dưới
hoàn cảnh đói kém ở nông thôn thời phong kiến, nay ở thành phố
người ta lại muốn phục hưng cái hủ tục lạnh lùng ấy, một cách vô
cảm và vô ơn. Các bạn trẻ nên nhớ điều này, thấy mấy đứa ăn chó
ăn mèo thì nói nó, nó mà không nghe thì thôi nghỉ chơi. Thể loại vô
cảm với vật, thì cũng sẽ vô ơn với người, không nên chơi.
Cũng có thể loại người, cả chục năm không gọi không liên hệ gì với
bạn bè cả, lâu lâu gọi, nói tao Nguyễn Văn Tí nè, bạn lớp 7 của mày