facebook game online, chả biết làm gì. Em quen với anh Quân vì
thấy ảnh chỉn chu, chiều chủ nhật em hay qua nhà trọ của ảnh rồi
nấu cơm ăn, thấy rất ngon lắm. Hèn gì thấy 2 đứa làm đồ
nhậu mà khéo tay, thịt gà chặt miếng nào miếng nấy đều nhau,
có miếng da phủ ở trên chứ không tan nát như Tony chặt.
Bữa đó, có anh Phương anh Tú, chị Thảo cũng là bạn của gia đình
Tony nữa. Mấy bạn này cũng gần nhà nên có nhậu là gọi qua.
Tony ghét nhậu ngoài quán, vì ồn ào, xô bồ. Vô quán gọi toàn đặc
sản chứ có ăn được đâu, cứ 3 phút là cầm ly lên cụng 1 lần. Ở nước
ngoài, người ta vô cụng 1 lần, rồi thôi, ai uống thì tự đưa lên
miệng uống, chứ không có cụng hoài như ở ta. Vừa gắp miếng ăn
đưa vào miệng, chưa kịp nhai đã cụng. Rồi màn cuối là cùng nhau
vô trong toilet, có chỗ ghi rõ là “ bồn ói”, nôn thốc nôn tháo ra
hết mọi món ngon vật lạ. Hồi xưa Tony đi làm sale, ông sếp dặn
mày đi nhậu với khách hàng, nửa chừng mày giả bộ bỏ vô toilet, móc
họng ra ói hết, rồi ra tỉnh táo nhậu tiếp nha. Tony chẳng bao giờ
nghe lời, uống được bi nhiêu thì uống. Ai nói mặc kệ. Chớ mắc
mớ gì mà phải khổ sở và lãng phí vậy?
Uống bia uống rượu thì theo sở thích, theo tửu lượng chứ khích
bác, nói này nói kia mần chi. Tony thấy ai mà ép ép kiểu đó, đứng
dậy trả tiền rồi bỏ về luôn. Các bạn trẻ nghe lời Tony, không phải
nghe theo mấy câu khích tướng đó rồi uống như điên như khùng.
Và mấy thằng ép rượu cũng là mấy đứa nhảm nhí, mối quan hệ
đó cũng chẳng cần phải đầu tư làm gì mà phải ngại ngùng cả nể,
dẹp cho xong. Khích tướng để làm ra tiền, để giàu có sang trọng, để
văn minh đẳng cấp, để tử tế giỏi giang thì còn được, còn ép nuốt
cồn vào bụng, thì thôi, unfriend.
Văn hóa công sở ở đô thị Việt Nam bây giờ là thế, nhìn thấy chán.
Tan giờ làm là đi nhậu. Buồn cũng nhậu. Vui cũng nhậu. Không