buồn không vui cũng nhậu. Sao không đi tập gym, tập thể dục thể
thao, chơi tennis, chơi cầu lông, đi bơi, đi hạc thêm ngoại ngữ, đi
hạc nhảy, đi thăm bạn thăm bè, về nhà nấu ăn đọc sách dọn dẹp
nhà cửa giúp đỡ người nhà? Riết thành thói quen, 5h chiều shut
down máy là vọt đi. Vô nâng ly toàn nói mấy chuyện chính sự linh
tinh, chém gió ào ào, say xỉn rồi phóng xe máy đảo qua đảo lại trên
đường. Lương bổng có bi nhiêu đâu mà tối nào cũng ra quán, vừa
tốn tiền, vừa mệt người, bữa sau dậy đâu có nổi. Bụng đứa nào mới
hai mươi mấy tuổi mà đã phệ xuống, mặt mũi thì nhàu nát, bủng
beo. Sức khỏe, trí tuệ gì cũng không có. Muốn nhậu nhẹt gì thì nên
cuối tuần tổ chức ở nhà bạn, uống 2-3 chai cho nó hưng phấn,
còn nhắm bữa nào muốn say túy lúy thì chơi uống rượu luôn,
rồi ngủ lại đừng đi về nguy hiểm xe cộ.
Trở lại bữa nhậu hôm đó, mấy anh em vừa uống bia, ăn thịt gà,
vừa bàn chuyện thơ chuyện văn hào hứng lắm. Một lúc Quân nó
ngà ngà say, mới nói anh Tony à, em biết ơn anh lắm. Về câu hỏi
anh cho em hôm trước, em về suy nghĩ kỹ rồi, sứ mạng của cuộc
đời em là một bài hát. Để em hát anh nghe. Nói rồi nó cất giọng
vang vang:
“Làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong
chiều qua Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa
Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm muôn vì sao sáng
Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hoà
niềm vui lâng lâng lời ca”
Rồi cái Loan cũng góp giọng
“Loan ơi, Quân còn đi xây nhiều nhà khắp nơi Nhiều tổ ấm
sống vui tình lứa đôi