Trong các quan hệ người-người, chỉ có quan hệ mẹ-Con là vô điều
kiện. Duy nhất, vì đứa con trong bụng tách ra thì coi như l thành 2,
các quan hệ khác đều dựa trên một sự đổi chác nào đó, dù ít dù
nhiều. Cho nên mẹ cho thì lấy rùi thơm mẹ một cái coi như hết
nợ, các khoản tiền khác của người khác, tuyệt đối không lấy nếu
không làm cho người ta cái gì đó, kẻo mang nợ vào thân. Tiền vào
túi mình phải là từ mồ hôi, nước mắt, sức lao động và trí tuệ của
mình. "An cơm chúa, múa tối ngày”, chúa cho mình ăn thì mình
phải múa cho ổng coi. Người ta bao mình đi ăn năm lần thì mình
phải bao lại một lần.
2 . Đừng để đồng tiền leo lên đầu lên cổ. Khi vay mượn của ai
đó, mình phải có tâm niệm trả lại ngay lập tức, nhịn đói đi trả xong
hẵng về ăn sáng. Tập thái độ vì người khác trước mọi cái lợi của cá
nhân mình. Khi mình vay mượn mà chưa trả được, đừng để người
khác đòi. Phải chủ độngliên hệ,xin khất,hoặc nói thật lòng, xin gia
hạn thêm. Đừng ngại, sĩ diện kiểu châu Á là ngại gặp mặt, cuối cùng
mất quan hệ. Mình chủ động giữ liên lạc thì chủ nợ sẽ yên tâm hơn
là “lặn mất tăm” như cách nhiều người vẫn đang làm. Rất uổng.
Có một nhóm tình nguyện Giải cứu nông sản (tức Xuống nông dân
mua nông sản khi bị đổ đống để đem lên thành phố bán vào cuối
tuần, không cần lợi nhuận) ở địa phương nọ, có lần nhận 50 triệu
của một mạnh thường quân để mua bí đỏ, việc xong rồi nhưng các
bạn không trả lại ngay, “để dành làm vốn kinh doanh nông sản
khác, người ta có đòi đâu”. Nhiều công ty có sở thích dây dưa công
nợ, lúc vay mượn thì ngon lành,lúc trả thì “thấy tiếc” cũng vì tâm
lí này của giám đốc hay kế toán trưởng. Chủ nợ phải đòi gắt chứ
khônglà họ đem gửi ngân hàng, dù chỉ một ngày để có “lãi suất qua
đêm. Nên mới có thành ngữ “đứng cho vay, quì xuống đòi”. Bạn trẻ
muốn thành đạt, phải từ bỏ ngay lối suy nghĩ HA ĐẢNG ấy, nếu
muốn người ta giúp mình lần hai. Có chuyện này cần kể. Năm
1999, Tony có quen anh khách hàng. Anh thành lập doanh nghiệp,