Tham là phải có, nếu không, sống sẽ vô vị, làm việc sẽ kém
động lực đi. Nhưng tiền phải do mình làm thì mới là của mình. Qui
luật cơ bản nhất của mọi qui luật là nhân quả, tức là người ta sẽ thu
lại cái mà người ta đã cho đi trong quá khứ, và sẽ phải trả lại những
gì đã lấy đi. Tầy Tàu gì đều có qui luật này. Mình lấy của người
ta một đồng, sau này mình phái trả 5-10 đồng, con cháu, dònghọ
mình phải trả, khổ lắm. Nên bạn nào lỡ lấy gì của ai, từng lấy gì
của ai, hãy mau mau trả lại.
Kể nghe chuyện cuối, hồi 2006 Tony có quen bạn M, vô cùng
giỏi, làm trưởng phòng một công ty rất lớn.Thân thiết nhậu nhẹt
cả 2-3 năm, có lần M rủ Tony bỏ 100 triệu mua “suất mua cổ
phiếu” của bạn. Vì công ty bạn ấy không bán cho người ngoài, bạn
cam kết là nếu không cổ phần hóa sau một năm thì bạn sẽ trả lại,
có giấy tờ hẳn hoi. Nhưng năm sau, công ty không cổ phần, Tony
cho người liên hệ 5-6 lần, M đều lánh mặt, email, nhắn tin không
trả lời. M đổi số điện thoại, Tony nhờ đứa em tìm đến nhà đòi hai
lần không được. Thấy mệt quá nên Tony bỏ luôn. Vì kiện tụng thì
mấy phí thuê luật sư, lại tốn thời gian, thôi thì tập trung xuất
khẩu, sẽ có 50 ngàn USD tiền lãi từ mấy container NPK xuất qua
Trung Đông, mất 100 triệu được một tỉ. Mất tiền học phí để có
được sự trải nghiệm, biết được gương mặt ánh mắt cái miệng như
vậy là không đáng tin. Tony mỗi lần mất, tự nhủ là sẽ được bù lại
cái gì đó lớn hơn, nên lòng chẳng buồn phiền lâu. Còn M, nghe nói
sau này ra riêng, vật vã 2-3 năm không thành công, dù trí tuệ, kiến
thức, kinh nghiệm làm việc đầy mình. Khởi nghiệp lần 2, lần 3
cũng thất bại nên nộp đơn xin đi làm lại. Có lần một tập đoàn lớn
tuyển phó tổng giám đốc, lương hơn chục ngàn đô/tháng, Tony có
ngồi hội đồng xét tuyển vìlàm cố vấn cho chủ tịch HĐQT Đọc
hồ sơ CV gửi qua email, thấy còn hai ứng viên trong đó có M,
chính xác cái tên ấy, từng làm qua công ty ấy nên Tony chọn bạn