bằng những lời như: “Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn
quân kéo về” bài hát về tình yêu cũng nhẹ nhàng và hòa trong
tình yêu đất nước. Nếu bạn đi karaoke với một bà giáo sư tiến sĩ
nào đó, thườngbạn sẽ nghebà ấy cầm microhùnghồn với “Dậy
mà đi, dậy mà đi, ai chiến thắng không hề chiến bại”. Nghe
nhạc hùng hồn như thế mới ăn học thành tài được, chứ nghe
“ngày mai em lên xe hoa, mang cả tình anh lên theo xe tang” thì có
khi rụng rời chân tay, còn muốn học muốn làm gì nữa, lên lớp 3
thì nghỉluôn chứ sao lên tới tiến sĩ được.
Lúc học ở nước ngoài, Tony sợ vào quán của người Việt mặc dù
thèm đồ ăn ở đó. Vì vào nghe toàn nhạc buồn rên rỉ ỉôi, nhớ nhà
lắm, bị ám thị riết nên muốn bỏ học. Có cái bài gì, “Ở bên này
nhớ cha nhớ mẹ, may mà thời gian trôi vun vút, không như Sài Gòn,
nếu không tôi đã khóc một dòng sông”. Ngồi nghe xong nước
mắt cứ chảy dài, trời đông lạnh giá, nước mắt vừa trào ra đã khô
cứng trên má, gỡ ra bỏ vô li café nóng thành café đá (rẻ hơn 1 USD).
Vậy phải làm sao? Làm sao để lên dây cót tinh thần? Kinh tế đang
suy thoái, nên nghe nhạc hùng hồn để có tinh thần làm ăn. Tony
giờ quyết định tạm ngưng coi cải lương tuồng buồn bã. Vì coi
khóc hoài. Bữa thương con Lan bữa thương thằng Điệp. Bữa tội
nghiệp cô Lựu (hổng phải Mai Thị Lựu). Khóc quá nên hết muốn
làm ăn gì. Lúc rảnh rỗi giải trí, Tony sẽ chuyển qua nhạc Hồng
Quân Liên Xô hay xem Gangnam Style. Nghe là hưng phấn, lao đi
gặp khách hàng, cười nói xôn xao, rồi nếu nó không chịu ký hợp
đồng thì lao qua khách khác. Tony cũng quyết đi nhổ hết tóc bạc
và kéo căng da mặt ở thẩm mĩ viện, đi làm răng sứ cho nó lóa sáng
bên nha khoa bác sĩ Bảy. Chiều sẽ đi thể thao, có thể là đi đánh
golf hay chơi tạt lon với mấy đứa nhỏ trong chung cư. Ngày mai, sẽ
là một Tony đầy năng lượng, phơi phới mười tám đôi mươi, kiêu
hãnh bán phân giữa dòng đời xuôi ngược.