đó thế nào, anh chơi được không?” Anh ấy hỏi, nước mắt bắt
đầu lưng tròng. Tony bảo: “Dạ được, nhà anh nếu có ít nhất
200mét ngang thì chơi được, ném cái này đi, phải có không gian.
Mốt quí tộc trên thế giới bây giờ. Chứ đi nước ngoài, mình nói
đang chơi góp-phừ, người ta sẽ khinh cho đấy” Anh hoảng hồn,
nói: “Anh nhớ rồi, anh nhớ rồi, anh sợ bị khinh lắm. Làm gì để
người ta không khinh, anh làm ngay. Thú thật với em cầm cây gậy
đánh gôn, à không, góp-phù, anh thấy chả thích, cầm điếu cày
hút thuốc lào sướng hơn. Nhưng cứ phải chơi em ạ, anh khộ lắm”
Rồi anh bật khóc như một đứa trẻ. Vì anh quá khộ.
Tony nói: “Em sẽ giúp anh làm đại gia quốc tế chứ đại gia Hồ
Ba Bể ăn thua gi”Anh mừng rỡ gạt nước mắt: “Nhớ nhé, giúp anh
nhé” rồi chặc lưỡi: “Biệt thự của anh to vật vã, nhưng 200 mét
ngang thì không tới. Tony kết luận: “Vậy khỏi nghĩ đến uổng
cônganhà, anh chỉ chơi đượcgóp-phừ thôi, không thì anh nên bán đi,
mua chung cư mà ở. Anh ấy nói ừ ừ, anh về bán ngay nhà biệt thự.
Nói đoạn, anh vộilẩm bẩm tập phát âm:góp phừ, búm mơ zăng, góp
răng, búm mơ phừ...
Lúc này thì Tony mới quan sát kĩ. Giữa quán café máy lạnh, một
anh trung niên ăn mặc bảnh bao, với hàm răng vẩu (hô) nhẹ, xỉn
màu tê-ra-xi-lin của thế hệ cuối 6x, giữa các kẽ răng có chút ít màu
đen thuốc lào, khe khẽ tập phát âm tiếng Anh, “răng”, “phừ”. Đôi
vai nấc runglên rungxuống theo nhịp 2/4 do vừa khóc xong, ai
cũng thấy dễ thương và đáng yêu đến lạ.