Chuyện Tony đi uống cà phê
Cách đây 7-8 năm, một bác khách hàng lớn ở một tỉnh nọ vào Sài
Gòn công tác. Trước đó, Tony ra thăm và với trình độ “thảo mai”, tức
“nịnh” đạt mức thượng thừa, Tony làm bác ấy ngây ngây dại dại vì
sướng. Nịnh là phải để người khác sướng, nhưng phải đầy kĩ thuật
để không bị phô. Thế là trước khi bay, bác ấy điện thoại kêu Tony:
“Mày cho tài xế đánh con xe ra đón, nhớ đi sớm vì anh đi hạng
thương gia. Nhớ đúng giờ, anh nhắc lại này, hạng thương gia đấy
nhé. Tony: “Vâng, hạng thương gia thì em có ước mơ cả đời cũng
không dám bước lên, nhất bác.
Em tự hào về bác”. Bác ấy trong lòng hoan hỉ, liên tiếp cười rú
lên từng hồi, vang rền cả sóng điện thoại. Lúc đón được bác ấy thì
sự cố xảy ra. Cậu tài xế gọi điện bảo là ổng đuổi em về anh à. Öng
bảo xe KLA ổng không ngồi được, kêu em về (hồi đó hãng
Phượng Tím có chiếc KLA Caren). Bác ấy gọi Tony mắng sa sả:
“Mày nghĩ Sao mà đón anh với con KLA” rồi cúp máy cái rụp. Nghe
đồn bác gọi ngay cho thằng X, thằng Y, thằng Z để đánh con
Mẹc hay con Cam rì ra đón. Toàn là các nhà cung cấp nên bác ấy
nghĩ mình là người mua, là chiếu trên nên “gọi phát ra ngay”.
Nhưng bữa đó xui, thằng X tắt máy ngoài vùng phủ sóng, thằng Y
xe đang đi công tác, thằng Z chắc đang tắm gội gì đó máy reng
hoài không bắt. Đâu 30 phút sau, bác ấy gọi lại Tony: “Thôi mày
cho xe qua đón đi, KIA cũng được” Tony nói ngay: “Em rất tiếc
bác ơi, tưởng bác không đi nên em cho đi bảo trì rồi, hai tiếng nữa