Một lá thư Quảng Bình
Một cậu bé học lớp 11 ở Quảng Bình vừa gửi mail cho Tony. Cậu nói
cô giáo dạy văn của cậu đọc bài “Chuyện Ở West Point” cho cả lớp
cậu nghe cách đây 2 hôm. Cậu chợt bừng tỉnh. Cậu THỀ sẽ từ bỏ
hoàn toàn việc chơi game máy tính. Cậu THỀ từ bỏ mọi cái lười
biếng cố hữu. Cứ 10h đêm cậu ngủ và 5h sáng thức dậy, chạy bữa
đầu 1 vòng quanh nhà, một ngày tăng lên 1 vòng nữa. Tối về cậu
sẽ bay đá vào bao cát 100 cái mới tắm và đi ngủ. Cậu cũng ra điều
kiện 1 ngày 10 từ tiếng Anh mới, cậu sẽ lấy sách tiếng Anh cấp 2
ra và dò lại với mục tiêu là nắm vững những gì đã học, không sót
một chữ nào. Cậu cũng sẽ đọc lại kỹ các cuốn sách xã hội như địa lý,
cái mà cậu nghĩ là tầm phào trước đây. Cậu cũng đã thu âm các bài
tiếng Anh do mình tự đọc. Cậu nói, chưa bao giờ có cái gì truyền
cảm hứng cho cậu thấy việc học tập, rèn luyện thể lực, rèn luyện trí
tuệ đến như vậy. Cứ mỗi sáng thức dậy, lồng ngực lại đầy khí trời
của một ngày mới và tinh thần tràn đầy năng lượng. Cậu lại lao
vào học tập say mê, rèn luyện say mê.
Cậu hứa với Tony, thời điểm con người có chuyên môn là học thì
phải tập trung vào học. HỌC SINH SINH VIÊN THÌ PHẢI HỌC.
Cậu quyết tâm sắt đá và sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời,
là cây tùng cây bách chứ không phải là dây leo tầm gửi. Cậu sẽ báo
cáo cho Tony vào từng tháng sự tiến bộ của mình, dù Tony có đọc
và có trả lời không thì cậu không quan tâm, đơn giản là cậu muốn
rèn luyện kỹ năng viết.
Tony thấy hài lòng. Sẵn đây nói luôn với các bạn trẻ cỡ tuổi cậu này.
Nếu thượng đế có cho ta lại một cuộc đời, chúng ta nên thiết lập