Tối hậu thư cho 1 nhân viên đi trễ
To V,
Đây là email anh nhắc nhở lần cuối. Nếu em vẫn đi làm trễ mà
không báo trước, vẫn còn sống 1 cách vô kỷ luật như xưa nay vẫn
sống, thì nên ngưng làm việc ở đây.
Để một tổ chức tồn tại được, điều kiện cần là mọi người biết nghĩ
về nhau, nghĩ về người khác. Điều kiện đủ là tính kỷ luật. Thiếu
1 trong 2 ĐK này, tổ chức đó sẽ tan rã. Nên hùn hạp làm ăn với ai,
nếu họ thiếu 1 trong 2 ĐK này, chia tay sớm để khỏi phải giải tán
về sau.
Cái 1, tức nghĩ bản thân, ích kỷ, sẽ dẫn đến phết phẩy ma lanh. Cái
2, tức thiếu tính kỷ luật, sẽ không đạt được mục tiêu. Công ty của
bạn anh, anh nói trước sau gì cũng đóng cửa mà không tin. Vì có
người trong đó không biết kỷ luật nghĩa là gì, thì không nên làm ăn
cùng. Đúng thế thật, bữa đầu 3 anh trong HĐQT hẹn họp lúc 3h
chiều. Một anh đến đúng giờ, một anh đến lúc 3h30, một anh
đến lúc 4h. Anh đi đúng giờ thì có tiệc lúc 4h30, nên khi anh thứ 3
đến thì anh thứ nhất phải đi. Sau khi ngồi chờ 1h không biết
làm gì, anh thứ 3 đã ăn cắp của anh thứ nhất 1h đồng hồ, anh
thứ 2 ăn cắp của anh thứ nhất 30 phút. Và đúng như anh dự đoán,
công ty họ đã giải tán. Vì không bàn bạc được với nhau, do 3 lần
hẹn họp, không họp được.
“Mistake acceptable, but never accept the same mistake”. Lỗi lầm
lần 1 thì mình mổ xẻ, phân tích nguyên nhân, nhắc nhở và bỏ qua.
Phạm lần thứ 2 là cảnh cáo, phạm lần thứ 3 thì nên chia tay. Vì