số 12 của 8 AM là cửa trường đóng lại, vô xin năn nỉ cỡ nào bảo vệ
cũng không cho vô. Trong lớp đúng 8AM là thầy trò bắt đầu mở
sách vở ra và học. Khi gửi con vô trường công lập ở Đức, hay hệ
thống trường quốc tế Đức trên thế giới, phụ huynh học sinh sẽ
ký vào một nội quy dài ngoằng, trong đó có nhiều cam kết, đại
loại là con của họ sẽ không được ăn cắp (tức quay bài, đạo văn), nói
dối (tức cha mẹ làm giùm bài cho con, nói dối thầy cô)…Nếu
học sinh vi phạm, thì sẽ bị làm tư tưởng, học sinh sẽ phải ngồi suy
nghĩ về hành vi của mình 1 ngày. Nếu tái phạm, học sinh đó sẽ bị
đuổi học ngay và ghi vào sổ bìa đen (black list) trên khắp nơi và các
trường công lập khác sẽ không muốn nhận, nếu muốn học tiếp
thì vô trường tư sẽ rất đắt đỏ và cũng không tốt bằng. Tony hỏi
hiệu trưởng một trường quốc tế Đức ở Thượng Hải vì sao có quy
định đó, ông nói nếu bạn chọn cho con cái của bạn giáo dục Đức từ
đầu, sản phẩm của bạn sẽ hoàn hảo. Vì giáo dục nước Đức không tạo
ra sản phẩm con người của ăn cắp và nói dối. Đứa ăn cắp và nói
dối thì không kiêu hãnh được, không ngẩng đầu được.
Để sang và chảnh, người ta phải tự mình giỏi giang, tự mình đạo đức,
tự mình tử tế, tự mình văn minh. Nước Đức nằm ở Trung Âu, và
mỗi nước châu Âu xung quanh, hầu như người Đức phân công lao
động hết. Đức là một dân tộc cho việc, tức giao việc cho các nước
lân bang. Người Đan Mạch thì làm giao nhận vận tải mã hiệu mã
vạch kiểm soát chất lượng cho họ, người Hà Lan thì như là một
công viên giải trí với cảnh sắc tươi đẹp hoa nở khắp nơi để họ sang
dạo chơi, giải trí; các nước phía Đông như Ba Lan, Séc,…thì cung
cấp nhân công lao động sản xuất; Thụy Sĩ thì giữ tiền giùm;
Áo thì là nơi họ đến nghe nhạc và xem triển lãm tranh; Ý là nơi
cung cấp họ các dịch vụ liên quan ăn uống vì ẩm thực với Pizza,
Spaghetti, Cappuccino..