Chuyện thằng Kiên
Hồi đi học, Tony nghe tuyển “nhân viên bán hàng” là dội ngược. Vì
tưởng tượng cảnh mồ hôi mồ kê chạy xe máy ào ào trên đường,
phía sau là thùng hàng, vô năn nỉ chỗ này chỗ kia, có khi bị đuổi.
Rồi trong giao tiếp, cái thế người bán bao giờ cũng thấp hơn
thế người mua, nó bảo con trâu màu vàng cũng dạ “vàng quá”, vì sĩ
diện ít ai chịu làm nghề bán hàng. Rồi bị ép doanh số, một tháng
phải bán được bao nhiêu sản phẩm, còn không thì phải nghỉ, nên
công việc cũng sẽ áp lực hơn, chỉ thích ngồi văn phòng máy lạnh
cho sướng.
Nhưng Tony ngồi suy nghĩ lại, mình dưới quê lên, trên răng dưới
dép, học kinh tế ra trường có nghề ngỗng gì đâu, nếu làm nhân
viên ngồi máy lạnh thì tích lũy đến bao giờ. Nếu là con gái thì
thôi kiếm thằng chồng nào chịu khó, chăm chỉ việc nhà việc cửa
giao cho nó cày, trong khi mình là đàn ông con trai, thì cần phải
vững vàng về tài chính.
Nghĩ vậy nên một ngày kia Tony mới đăng báo tự quảng cáo. Bạn bè
một số đứa cầm tờ báo có hình Tony ở mục Người Tìm Việc mà
cười khinh bỉ, nói nhục vậy mày. Tony thấy chả nhục gì, sức lao
động của mình là hàng hóa, phải quảng cáo để tiếp cận với nhiều
khách hàng chớ. Đúng như dự đoán, họ gọi điện mời phỏng vấn quá
trời. Nhờ chị L giới thiệu mà Tony thi tuyển vào công ty làm nhân
viên bán hàng ngay lúc nhận bằng tốt nghiệp. Nhờ những năm
tháng nước mắt nước mũi, dưới sự đào tạo kỷ luật VÔ CÙNG hà