phải là đồng tiền sạch, phải từ mồ hôi trí tuệ của mình. Ai dạy
khôn dạy khéo gì đó kệ họ. Thật thà chưa bao giờ là cha dại cả, trung
thực là cái khôn ngoan nhất trong mọi khôn ngoan mà con người
có thể nghĩ ra.
Có 1 bạn trẻ tên Kiên, người Bình Định. Hồi nhỏ quậy phá gì đó mà
bị mất hết 1 cái tai. Nó nói con ham chơi chỉ học đến lớp 11 đã
nghỉ. Theo bạn bè vô nam làm công nhân xây dựng. Sau đó, nó nghỉ,
làm nhân viên giao hàng nước đóng bình cho các nhà máy trong khu
công nghiệp ở Dĩ An, lương 3 triệu. Sau thời gian, nó xin sếp làm
công việc bán hàng kiêm giao hàng. Làm quần quật từ mờ mờ sáng
đến khuya. Gọi tiếp thị khắp nơi, hàng cũng ngõ hẻm gì cũng
chạy đến, nửa đêm ai gọi giao nước cũng đi. Rảnh là nó đi tới tận
nhà từng khu phố, từng chung cư gửi card tiếp thị vô khe cửa, nên
1 tháng hoa hồng cũng được 3-4 triệu nữa.
Lần lĩnh hoa hồng đầu tiên tiên nó mời Tony đi ăn, nói con hẻm
biết lấy gì cảm ơn dượng đã chỉ đường cho con kiếm tiền một
cách tử tế. Mà dượng sang trọng quá, con mang theo toàn bộ tiền
của con để dành xưa giờ luôn nè. Mình mà cầm 10 triệu đồng thì
khách sạn 5 sao nào cũng dám vô dượng há. Thấy nó ốm nhách,
da mặt đen thui vì chạy suốt ngày ngoài nắng, cái túi căng phồng
ra vì những 10
triệu tiền mặt mang theo, Tony hẻm biết nói gì, chỉ thấy rưng
rưng nước mắt. Mới nói thôi con ráng tích lũy thêm đi, cày thêm
được khoảng 100 triệu thì dượng chỉ cho cách làm ăn, còn mua nhà
mua cửa lấy vợ đẻ con nữa.
Bữa đi ăn với nó đến giờ cũng mấy tháng. Bữa nay, nó gọi qua nói
con để dành được 50 triệu rồi dượng, tối dượng có về Villa De
Tony hem để con qua gửi dượng cất giùm. Nó nói trên Bình Dương