Khương Nhung
Tôtem Sói
Dịch giả Trần Đình Hiến
Chương 22
Tộc Mãn và Thần Sói Đen được một số saman Đacachi, Ơlônxun, Ngạc
Ông Khắc sùng bái. Thần Sói Đen dũng cảm vô địch, coi cái ác như kẻ thù,
là hộ thần và trợ thủ của saman trong trừ hung diệt bạo. Hễ những ai gặp
ma quái hung tợn, gian giảo, đêm đêm làm điều ác, đều nhờ Thần Sói Đen
dùng mưu nuốt chửng trong bóng tối. Thần Sói Đen là sói điên, nhưng cũng
là sát thủ cũng những ác ma.
- Phúc Dục Quang “Saman luận”
Lại đến phiên Trần Trận gác đêm. Có Nhị Lang canh giữ đàn cừu,
Trần Trận có thể vừa gác vừa đọc sách hoặc ghi nhật ký trong lều. Để khỏi
ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai bạn, cậu kê bàn bên cạnh cửa lều, lại còn
che hai bên hai quyển sách dày chắn ánh đèn. Bãi chăn im ắng, không nghe
tiếng sói tru, ba con chó suốt đêm không sủa nhưng lúc nào cũng dỏng tai
cảnh giác. Cậu ra bên ngoài có một lần, cầm đèn pin đi một vòng quanh
đàn cừu. Con Nhị Lang luôn nằm canh góc tây bắc khiến Trần Trận yên
tâm. Cậu xoa đầu con Nhị Lang tỏ ý cảm ơn. Trở lại lều, cậu cũng không
dám ngủ ngay mà còn xem sách đến quá nửa đêm. Sáng hôm sau thức dậy,
công việc đầu tiên của cậu là cho sói con ăn.
Từ khi đẽn bãi chăn mới, trời rạng sang là sói con như nằm rình mồi,
mắt nhìn không chớp cánh cửa gỗ của căn lều Mông Cổ, nơi để chậu thức
ăn. Trong con mắt sói con, cái chậu là con mồi di động. Nó biết chờ đợi
thời cơ như sói mẹ, đợi “con mồi” đến gần mới tập kích. Do vậy thức ăn
đưa đến miệng, nó coi là săn được chứ không phải người ta đem đến
cho.Sói con vẫn giữ tính độc lập của loài sói. Trần Trận cũng cố ý ra vẻ sợ
hãi lùi lại mấy bước, nhưng thường thì vui vẻ kêu lên.
Trên thảo nguyên Mông Cổ trước khi mùa mưa bắt đầu, thường có
những ngày oi bức, thời tiết năm nay nóng hơn năm ngoái. Trần Trận cảm