Khương Nhung
Tôtem Sói
Dịch giả Trần Đình Hiến
Chương 34
Trong khoảng thời gian dài, tất cả những nền văn minh đều nảy sinh và
phát triển trên đường lối chính thể quân chủ, tức là đường lối chính thể
quân chủ chuyên chế. Từ mỗi quân chủ và triều đại, ta thấy gần như có một
quá trình tất nhiên, tức từ thịnh trị đi tới xa hoa, lười biếng và suy thoái,
cuối cùng bị một gia hệ đầy sức sống đến từ sa mạc hoặc thảo nguyên
khuất phục.
******
Chúng tôi thấy tất cả dân du mục dù là người Nôtikhơ, người Sanlaithơ
hoặc người Môngôlia, về mặt bản tính mà nói, họ hoạt bát hơn, cương nghị
hơn tộc định cư.
(Anh) Herbert J. Wells “Thế giới sử cương”
Ông già Pilich không còn được mời tham gia hội nghị sản xuất trên Đoàn
bộ. Trần Trận thường thấy ông ở nhà làm đồ da.
Qua hai vụ hè thu, dàm dây cương hàm thiếc và dây buộc chân ngựa hết
đợt này đến đợt khác thấm đẫm nước mưa rồi phơi nắng, thuốc thuộc rã
hết, da bị mủn, khô, lão hóa, chất lượng xuống cấp nghiêm trọng. Thường
xuyên có chuyện ngựa đứt dây cương, dây buộc chân, chạy về đàn.
Vậy là ông Pilich có thời gian làm đồ da cho người nhà, cho các mã quan
trong tổ và đám thanh niên trí thức. Trần Trận, Dương Khắc và Cao Kiện
Trung thường tranh thủ thời gian đến nhà ông Pilich học làm đồ da. Sau
mười mấy ngày, họ đã làm được dàm, roi da. Dương Khắc còn làm được
một thứ rất khó làm: Dây buộc chân ngựa.
Căn lều Mông Cổ rộng rãi của ông già biến thành nơi sản xuất đồ da, chất
đống da thuộc và chưa thuộc, mùi lưu huỳnh khét lẹt. Tất cả những sản
phẩm đó đều phải qua một công đoạn cuối cùng: quang dầu bằng mỡ rái cá
cạn.