răng hỏng, xem ra rất đau. Dương Khắc bôi thuốc cho bốn chân sói.
Sau bữa tối, Trần Trận làm cho sói con món hổ lốn gồm mì sợi, thịt vụn,
canh thịt, để nguội rồi bê đến. Sói con quá đói, ăn sạch trong nháy mắt.
Nhưng Trần Trận thấy họng sói như bị vướng và liên tục liếm chiếc răng
đau. Trần Trận buồn quá, sói con không chỉ hỏng răng mà còn bị thương
tích rất nặng ở cổ họng và thực quản, không biết chỗ nào có thú y để mời
đến khám cho nó.
Dương Khắc bảo Trần Trận: Giờ mình hiểu, sói sở dĩ kiên cường bất khuất
vì trong hàng ngũ sói không có "Hán gian" và bọn yếu bóng vía, vì hoàn
cành khách quan khóc liệt đã đào thải tất cả những quân vô dụng.
Trần Trận buồn rầu, nói: Thương thay con sói, phải trả giá quá đắt cho sự
ương bướng của nó. Con người thì ba tuổi đã lớn, bảy tuổi đã già, nhưng
con sói ba tháng đã lớn, bảy tháng đã già!
Sáng hôm sau, Trần Trận quét dọn cho sói con, thấy phân nó xưa kia màu
xám, giờ lại màu đen. Trần Trận hoảng quá, vội vạch miệng sói ra xem,
thấy họng vẫn đang rĩ máu. Cậu vội bảo Dương Khắc giữ hộ rồi dùng đũa
gắp mẫu thảm có bôi thuốc nhét vào họng sói, nhưng sâu trong họng thì
biết sao cho vừa, hai người tìm đủ mọi cách chữa chạy cho sói con, mệt bã,
tiếc không học nghề thú y.
Ngày thứ tư sắc phân đã nhạt, con sói trở lại nhanh nhẹn, hai cậu thở phào
nhẹ nhõm.