Mỡ rái cá cạn là loại mỡ động vật cao cấp kỳ lạ của thảo nguyên. Cao
nguyên Mông Cổ rét ghê gớm, mỡ cừu, mỡ bò, dầu mazút đều đông đặc,
chỉ mỗi mỡ rái cá cạn là không đông, ngay cả dưới 30 độ C vẫn rót được từ
trong chai ra.
Mỡ rái cá cạn là đặc sản của thảo nguyên, là báu vật của mỗi gia đình mục
dân, nhà nào cũng cất giữ. Trong những ngày bạch mao phong giá lạnh, các
mã quan dương quan chỉ cần bôi lên mặt một lớp mỡ rái cá cạn là mũi
không bị chết máu vì lạnh, da mặt không bị tróc vảy trắng. Bánh bột khỏa
rán mỡ rái cá, vàng và thơm, mùi vị ngon tuyệt chỉ xuất hiện trong tiệc cưới
hoặc trên bàn trà quan khách. Mỡ rái cá cạn còn chữa bỏng, công hiệu
không thua mỡ lợn lửng.
Mỡ và da rái cá là một trong những nghề phụ quan trọng của mục dân.
Hàng năm, khi rái cá cạn lông dày và béo núc, mục dân lên núi đánh bắt,
thịt để ăn, còn mỡ và da đem lên Hợp cung tiêu đổi lấy chè gối, vải vóc, pin
đèn, ủng đi ngựa, bánh kẹo. Một tấm da rái cá lớn giá 4 tệ, mỡ hơn 1 tệ một
cân. Da rái cá cạn là nguyên liệu cao cấp may áo da nữ, toàn bộ xuất khẩu
thu ngoại tệ. Rái cá nếu mỡ dày một đốt ngón tay, có thể được hai cân mỡ
nước. Bắt được một con rái cá cạn, ngoài thịt để ăn, mục dân còn kiếm
được năm sáu tệ. Một vụ thu bắn được khoảng trăm con là có sáu bảy trăm
tệ, nhiều hơn công điểm trong một năm của Dương Quan. Mục dân nửa
chăn nuôi nửa săn bắn ở thảo nguyên Ơlôn, tuy nghề chính là chăn nuôi,
nhưng thu nhập chính lại từ săn bắn, riêng rái cá đã hơn cừu, nếu tính cả
sói, cáo, cáo sa mạc, dê vàng… thì còn nhiều hơn nữa. Hồi đó, mức sống
của mục dân Ơlôn bằng cán bộ trung cấp ở thành phố Bắc Kinh. Mục dân
có số tiền gửi tại ngân hàng khiến người thành phố giật mình.
Nhưng thu nhập về săn bắn không ổn định, động vật hoang dã trên thảo
nguyên giống như cây ăn quả dưới xuôi, năm được năm mất do nhân tố khí
hậu, cỏ tốt xấu, thiên tai quyết định. Mục dân Ơlôn biết điều tiết quy mô
săn bắn, không định ra chỉ tiêu cứng nhắc mỗi năm phải đạt bao nhiêu phần
trăm, động vật hoang dã nhiều săn bắt nhiều, ít săn bắt ít, ít quá thì thôi.
Hàng vạn năm như thế, gần như năm nào cũng đi săn.
Mục dân bắt được rái cá cạn, bộ da bán đi, nhưng phần lớn mỡ thì giữ lại.