không nhìn thấy nữa. Trần Trận hỏi: Cái bẫy này chỉ sói mới mắc, còn cáo
thì không hả bố? Ông già bảo: Đẩy cái then sắt sâu thêm một chút, cáo nhẹ
đạp không tụt, sói nặng mới bật then ra.
Ông già nhìn quanh rồi tính cự li bằng bước chân, chọn một địa điểm cách
chỗ cũ hai bước, đặt cái bẫy thứ hai. Ông bảo: Cậu đặt đi!
Trần Trận hỏi: Sao hai bẫy đặt gần nhau? Ông già nói: Cậu không biết, có
con rất hung, nó cắn đứt cái chân mắc bẫy rồi bỏ chạy bằng ba chân còn
lại. Ta đặt thêm một bẫy để khi con sói giằng cái xích, chạy tới chạy lui để
rút chân thì chân thì chân sau dẫm phải cái bẫy thứ hai. Chỗ này vừa vặn
chiều dài của cái xích. Nếu con sói bị kẹp hai chân thì dù nó cắn đứt cả
hai, nó vẫn không chạy thoát. Thử hỏi, chỉ còn hai chân thì chạy sao được?
Trần Trận rùng mình. Cuộc chiến giữa người và sói trên thảo nguyên quả
thực tàn khốc. Cả sói và người đều dùng tàn bạo chống lại tàn bạo, tàn
nhẫn chống tàn nhẫn, quỉ quyệt đối phó quỉ quyệt. Nếu cứ tiếp tục lấy oán
báo oán, gần mực thì đen, con người rồi sẽ biến thành sói, mặt sứa gan lim,
không còn tình người. Tuy rất căm thù sói, vậy mà khi đặt bẫy, tay cậu run
lên. Cái bẫy này rất hiểm. Nó ở ngay phía trước con ngựa chết béo mập,
rất hấp dẫn, chỉ ngửi thấy mùi thịt và phân ngựa, không thấy hơi người và
mùi gỉ sắt. Trần Trận tin rằng, con sói ranh mãnh nhất cũng bị đứt gân lòi
xương, bị người ta lột lấy da, còn xác thì vứt trên đồng cỏ. Đây mới chỉ
bẫy một con, nếu trên quy mô lớn thì đâu chỉ vài con sa bẫy! Cậu nghĩ tới
biết bao nhiêu quân sĩ các triều Chu, Tần, Hán, Đường, Tống, Minh... bị dụ
vào nơi thảo nguyên heo hút này rồi rơi vào cái bẫy sắp đặt tinh vinh mà
toàn quân bị diệt. Xưa kia kỵ binh thảo nguyên không chỉ dựa vào tính
hung hãn mà đập tan quân đội của các nước tiên tiến. Họ là những người
bảo vệ thảo nguyên, họ học tài năng quân sự và trí tuệ của sói để giữ gìn
thảo nguyên, đập tan các cuộc tấn công của sắt và lửa, cày và cuốc của
người Hán vào thảo nguyên. Ông già Pilich nói đúng. Trần Trận nghĩ mà
sợ.
Ông già cười khà: Sợ rồi phải không? Đừng quên thảo nguyên là chiến
trường, kẻ nào sợ máu, kẻ ấy không phải chiến sĩ. Sói dùng quỉ kế sát hại
của ta cả một đàn ngựa, cậu có xót xa không? Con người không giở độc