Dương Khắc rủ mấy thanh niên người Mông đi bắt sói con, nhưng họ
không tin ở núi Đen có ổ sói nên không ai chịu đi cùng, lại còn khuyên hai
người đừng đi mà phí công. Hai người không chịu, quyết đi bằng được.
Vậy nên lúc này chỉ có hai con chó nhà làm bạn, hơi đơn độc, thiếu khí thế.
Dương Khắc ôm chặt con Vàng, bảo nhỏ Trần Trận: Đừng sợ. Sắp sáng
rồi. Ban ngày sói sợ người, ta còn đem theo cả thòng lọng.
Trần Trận cũng run như con Vàng, cậu cố trấn tĩnh, nói: Chúng mình như
bộ đội đặc công hoạt động sau lưng địch, hết cả ngái ngủ.
Dương Khắc cũng cố tỏ ra cứng cỏi: Đánh sói như đánh giặc, cả đấu trí lẫn
đấu lực, trong 36 chước chỉ trừ mỹ nhân kế, những kế còn lại đều có thể thi
thố. Bố Pilich quả thật đa mưu, phải cho chúng một trận mới hả.
Trần Trận nói: Nhưng mà đừng có chủ quan, mình thấy 36 chước vẫn chưa
đủ để đối phó với sói.
Dương Khắc nói: Đúng vậy. Chúng mình đang dùng kế lợi dụng sói mẹ về
cho con bú để tìm hang sói đấy thôi.
Trần Trận nói: Lũ sói sát hại nhiều ngựa quá, bố Pilich quá bức xúc mà
phải ra tay đấy thôi. Hôm nọ mình đi đặt bẫy mới biết nhiều năm nay ông
già không bẫy sói. Ông không có ý tuyệt diệt họ nhà sói.
Trời rạng dần, dãy núi Đen không còn giống những con thú khổng lồ nữa,
hiện nguyên hình núi đá. Từ phương đông, những tia sáng xuyên qua màn
mây mỏng, ngày càng loang rộng trên thảo nguyên. Người và chó phủ
phục trên tuyết, Trần Trận chĩa ống nhòm quan sát tứ phía, mù quá dày, mọi
vật không nhìn rõ. Cậu chỉ lo sói mẹ được sương mù che chở lúc này trở
về hang, thì cả một đêm thức trắng trở thành công cốc. May mà mù tản
nhanh, biến thành màn sương mỏng, lượn lờ trên mặt cỏ. Nếu có thú đi
qua, màn sương lay động là biết liền.
Bỗng con Vàng ngoảnh nhìn phía tây, lông gáy dựng lên, toàn thân căng
thẳng. Con Nhị Lang cũng ngoảnh nhìn về hướng con Vàng. Trần Trận
biết có chuyện, vội chĩa ống nhòm nhìn theo, nơi có vạt đất lau lách mọc
đầy, nối liền chân núi với đồng cỏ, chạy dài theo hướng đông bắc. Đây là
nơi vắng vẻ, khuất gió, là bức màn ngụy trang mỗi khi sói xuất kích trên
thảo nguyên. Ông già Pilich nói, mùa đông và mùa xuân, đây là nơi sói ẩn