Khương Nhung
Tôtem Sói
Dịch giả Trần Đình Hiến
Chương 9
Xưa, ông tổ người triều Nguyên là con trai của một cặp mà chồng là sói
xám, vợ là hươu trắng, sau khi phối giống vượt sông Tăngchiso, rồi lại
vượt nguồn Cannan đến trước dãy Bunhan thì ở lại, mà sinh ra, tên
Bataxihan.
Trích dẫn Dư Đại Quân dịch chú "Mông Cổ bí sử"
Ba rưỡi sáng, Trần Trận và Dương Khắc đem theo hai chó săn, lặng lẽ trèo
lên đỉnh đồi kề bên dãy núi Đen. Hai con ngựa đã được cột chân ở một
chỗ khuất phía sau. Con Nhị Lang và con Vàng rất nhạy cảm, thấy ra đi từ
đêm, chúng biết là đi săn, giờ đây chúng nằm im trên tuyết, cảnh giác nhìn
tứ phía. Mây dày che khuất trăng sao. Thảo nguyên tối đen, giá lạnh và
đáng sợ. Trong khuôn viên mấy chục dặm vuông mà chỉ có hai người, mà
lại là lúc sói thường xuất hiện, thấy người là tấn công. Dãy Đen như những
con thú khổng lồ đè nặng phía sau, khiến Trần Trận sống lưng lạnh toát.
Cậu lo cho hai con ngựa, và bắt đầu sợ cho hành động phiêu lưu của mình.
Bỗng có tiếng tru của sói từ phía đông bắc vọng tới, trầm như tiếng tiêu, dài
lê thê, dư âm ba bốn phút sau mới tắt. Rồi lại có tiếng chó đàn cùng sủa từ
xa vọng lại. Hai con chó nằm bên Trần Trận vẫn im lặng. Chúng biết quy
tắc: Nếu là canh đêm thì phải sủa như điên, nhưng nếu là mai phục chờ
lệnh tấn công thì phải im như thóc. Trần Trận luồn tay dưới nách con Nhị
Lang, tay kia ôm lấy cổ nó. Trước khi lên đường, Dương Khắc đã cho hai
con chó ăn lửng dạ, vì ăn no khiến chúng lười nhác, mất ý chí chiến đầu, ăn
đói khiến chúng đuối sức. Thức ăn đã phát huy tác dụng trong cơ thể con
Nhị Lang: Tay Trần Trận ấm sực, cậu úp lòng bàn tay lên cái mũi lạnh ngắt
của con chó. Nó vẫy đuôi khẽ. Có con chó săn bên mình, Trần Trận thấy
đỡ lo.
Sau mấy ngày đêm bận tối mắt tối mũi, Trần Trận rất mệt. Tối hôm kia,