Trần Trận ngồi xổm nhặt những viên sỏi trên mình những con sói, cẩn thận
đếm: Bảy con tất cả. Mỗi con to bằng nắm tay, đầu đen nhánh, nằm cuộn
tròn không động cựa nhưng mắt mở, con ngươi phủ một tấm màng màu
xám trong suốt, mọng nước. Con ngươi đã có màu đen. Cậu bảo lũ sói
con: Tao tìm chúng mày đã lâu, cuối cùng ta đã gặp nhau.
Đanchi nói: ổ này được khoảng hai mươi hôm, sắp mở mắt rồi.
Trần Trận hỏi: Chúng ngủ say hay sao, chẳng động cựa gì hết.
Đanchi nói: Bọn sói tinh ra từ bé. Vừa rồi tiếng người tiếng chó đánh thức
chúng dậy nên chúng đang giả vờ chết. Không tin, cậu thử xách một con
lên xem.
Lần đầu đụng tay vào con sói, Trần Trận hơi do dự. Cậu không dám đụng
vào mình nó, mà chỉ dùng ngón trỏ và ngón giữa cầm tai nó nhấc lên. Nó
vẫn không cử động, bốn chân thõng thượt như đã chết. Con sói được đưa
đến trước mắt mọi người. Trần Trận đã nhiều lần nhìn thấy chó con, nay
thấy sói con, cậu thấy chúng khác nhau khá xa. Chó con lông bóng mượt,
rất xinh. Còn sói con thì không thế. Sói là loài thú hoang dã, lông dày màu
xám, nhưng giữa đám lông mềm mại đâm ra tua tủa những chiếc lông dài
và cứng, còn lông đầu thì đen như phết hắc ín. Mắt chưa mở nhưng răng đã
mọc, hàm răng trắng nhởn trông phát khiếp. Sói con hôi rình, không dễ
thương như chó con. Tuy vậy trong con mắt Trần Trận, sói con là con vật
cao quý nhất, hiếm gặp nhất, đẹp đẽ nhất trên thảo nguyên.
Trần Trận vẫn xách tai con sói con. Nó vẫn giả vờ chết, không chống trả,
không kêu rên. Vậy mà khi sờ vào ngực, tim nó nhảy thình thịch, không
nghĩ là tim đập nhanh đến thế. Đanchi bảo: Cậu thử đặt nó xuống đất mà
xem. Trần Trận vừa đặt xuống, con sói liền cựa quậy, trườn rất nhanh về
phía không có người và chó, nhanh như đồ chơi bằng dây cót. Con Vàng
chỉ ba bước đã đuổi kịp, định cắn thì bị cả ba người quát nạt. Trần Trận vội
nhặt con sói cho vào túi xách. Con Vàng nhìn Trần Trận tỏ vẻ bất mãn, nó
chỉ muốn cắn chết tươi mấy con sói cho hả giận. Trần Trận nhận thấy con
Nhị Lang đứng ngẩn nhìn mấy con sói, đuôi khẽ vẫy.
Trần Trận mở miệng túi vải bạt, ba thanh niên trí thức Bắc Kinh vui như trẻ
nhỏ ra ngoại thành bắt được ổ trứng chim, tranh nhau xách tai từng con sói