con bỏ vào trong túi. Trần Trận buộc chặt miệng túi, đeo bên hông ngựa,
chuẩn bị ra về. Đanchi nhìn bốn phía, nói: Chắc sói mẹ quanh quẩn đâu
đây, ta nên đi vòng xa một tí, nếu không, nó theo ta về tận nhà. Nghe nói
vậy, ba người chợt nhận ra mối nguy, mới hiểu trong túi xách không phải
trứng chim mà là những con sói mà mỗi khi nhắt đến, người Hán nào cũng
tái mặt.