đủ, mà nước cũng phải ngon, mùa hè sợ nhất nước tù, thiếu nước hoặc
nước bẩn, gia súc uống vào bị bệnh. Mùa hề vỗ béo gia súc, nước không
tốt thì vỗ béo thế nào?
Ulichi nói: Nếu như còn bất đồng ý kiến, tôi sẽ dẫn họ lên đây.
Ông già cười khà, nói: Khỏi cần, tôi là sói đầu đàn, tôi mà đi thì sói lớn sói
nhỏ đi theo. Xưa nay đi theo tôi chưa bao giờ bị thiệt. Ông già ngó Trần
Trận, hỏi: Cậu đi cùng tôi nhiều đợt, đã bị thiệt bao giờ chưa?
Trần Trận cười: Đi theo sói đại vương toàn ăn no uống say. Bọn Dương
Khắc rất muốn đi theo bố.
Ulichi nói: Vậy thì nhất trí. Tôi về mục trường họp bàn chuyện di dời.
Những năm gần đây, cấp trên giao chỉ tiêu nặng quá, thở không ra hơi. Mở
thêm bãi chăn này, ta ung dung được bốn năm năm.
Trần Trận hỏi: Nếu như sau bốn năm năm, mục trường ta có phát triển bãi
chăn mới nữa không?
Ulichi thoáng buồn: Phía bắc là đường biên, tây và nam đều của công xã
khác, phía đông bắc núi quá cao lại toàn là núi đá, tôi đã đi hai lần, không
còn chỗ nào cho chăn nuôi.
Trần Trận hỏi: Vậy sau này sẽ ra sao?
Ulichi nói: Chỉ còn cách khống chế số lượng, nâng cao chất lượng. Thí dự,
phát triển giống cừu Tân Cương chất lượng cao. Giống cừu này cho len
gấp ba, giá cả gấp bốn cừu bản địa, một cân len cừu bản địa giá một tệ, len
chất lượng cao giá bốn tệ. Cậu thử tính hơn kém nhau bao nhiêu? Lông
cừu là nguồn thu nhập chính của ta. Trần Trận tán thành biện pháp này.
Nhưng Ulichi thở dài, nói: Trung Quốc người đông, tôi cho rằng chỉ vài
năm nữa sẽ lại thiếu bãi chăn. Chẳng hiểu những thằng già này về hưu,
cánh trẻ các cậu xoay xở ra sao?
Ông Pilich lừ mắt: Ông phải tích cực phản ánh lên trên, không nên áp dụng
chỉ tiêu cao quá. Trời vàng lên rồi, đất lộn tùng phèo lên rồi, cát vàng sắp
chôn vùi người rồi.
Ulichi lắc đầu: Ai nghe ông, bây giờ cán bộ khẩn hoang nắm quyền. Cán
bộ nông nghieiejp văn hóa cao hơn cán bộ du mục, tiếng Hán cũng nói trôi
chảy. Vả lại hiện giờ cán bộ du mục đang tranh nhau đi săn bắt sói, đang