thừa nhận chậu thức ăn là của cho. Nó cho rằng, chậu thức ăn là do nó
giành được, cướp được nên sống chết bảo vệ, thậm chí vì thế mà bỏ mạng.
Trong mối quan hệ giữa Trần Trận và con sói, không hề có chuyện dạy dỗ.
Con sói chỉ là nhất thời bị giam cầm mà không phải là được nuôi nấng.
Trong tính cách đổi mạng lấy cái ăn, con sói như được tinh thần độc lập tự
chủ nâng đỡ. Trần Trận cảm thấy gai sống lưng, cậu không biết còn khả
năng giữ con sói lại để nuôi lớn hay không?
Cuối cùng, Trần Trận quyết định từ bỏ ý muốn vỗ về con sói khi nó đang
ăn, cậu tôn trọng thiên tính cao quý của con sói. Từ đó mỗi khi cho sói ăn,
cậu ngồi yên cách nó ba bước, để con sói khi ăn không bị quấy nhiễu. Cậu
lặng nhìn con sói ăn, chân thành thụ giáo thiên tính của loài sói.
Chỉ một loáng, cái bụng con sói căng phồng chỉ chực nứt, tốc độ ăn giảm
mạnh, nhưng nó vẫn cắm đầu ăn. Trần Trận phát hiện con sói lúc đã no thì
bắt đầu chọn thức ăn, trước tiên là thịt vụn, sau đến những mẩu thịt li ti.
Cái lưỡi của nó như một chiếc thìa, khéo léo xúc từng mẫu thịt nhỏ đưa lên
miệng, lát sau, chỗ cháo thịt màu tạp đã trở lại màu vàng nhạt của cháo
gạo. Trần Trận nhìn kỹ, con sói vẫn dùng đầu lưỡi xúc thức ăn. Nhìn kỹ
hơn nữa, cậu rất mừng. Con sói vẫn chén nốt những ti thịt mỡ, ti sụn trong
cháo gạo. Con sói vừa chọn vừa dùng mõm cày đáy chậu như lợn, cho vào
miệng tất cả những mẫu thịt vụn, không sót mẫu nào, nhưng vẫn chưa
ngẩng đầu lên. Trần Trận vươn cổ ra xem con sói còn có ý gì và suýt nữa
cậu reo lên: Nó dùng lưỡi dằn cháo xuống cho sữa nổi lên chảy vào miệng.
Sữa cũng là món sói ưa thích. Khi con sói ngẩng lên, món cháo thịt bát
bửu thơm phức đã không còn thịt, không còn sữa, ép cạn nước chỉ còn bã,
mùi thơm biến mất. Trần Trận cười phá lên vì tức, cậu không ngờ con sói
tham lam và thông minh đến thế.
Không còn cách nào khác, Trần Trận thêm vào chậu một ít thịt vụn, ít sữa
để lại hồi nãy, đổ vào một ít nước ấm, hi vọng được món cháo loãng, nhưng
cậu khuấy đến mấy cũng không thành cháo mà chỉ như cơm nát chan canh.
Cậu bê châuj cơm nát ra khỏi lều, đổ vào chậu thức ăn của lũ chó. Lũ chó
ùa tới nhưng lập tức rên rỉ không bằng lòng. Trần Trận thấy nghề chăn
nuôi cũng lắm gian nan, nuôi chó là công việc khổ sai trong cái nghề này,