trong khoảnh khắc cậu thấy mình già đi nhiều nhưng vẫn giữ được tính trẻ
con của nhân loại thuở ban sơ.
Chỉ mỗi chuyện khiến cậu chưa yên tâm, con sói này không nhặt từ ngoài
đồng đem về, cũng không phải một con sói mồ côi, mẹ nó đã chết vì bệnh
tật hay trong chiến đấu. Nếu là con sói mồ côi thì việc nuôi dưỡng nó là
xuất phát từ tình thương. Đằng này cậu nuôi nó hoàn toàn có tính cưỡng
bức, là một ý đồ của con người. Vì mục đích tìm hiểu và nghiên cứu, cậu
đã làm ngược lại câu chuyện đẹp đẽ giữa người và sói lưu truyền hco tới
bây giờ. Cậu lúc nào cũng lo con sói mẹ trả thù. Đây có lẽ là sự khắc
nghiệt và bất khả kháng trong tiến trình khoa học và văn minh? Hãy để cho
ông trời giải quyết những chuyện đó. Ý cậu là từ đó mà xâm nhập lĩnh vực
bái vật của các dân tộc thảo nguyên.
Nhị Lang đã ăn hết xuất của nó. Nó chậm rãi đi về phía Trần Trận. Nhị
Lang mỗi khi trông thấy Trần Trận mát xa cho con sói, liền tới thật gần
nhìn cả hai bằng ánh mắt tò mò. Có khi nó còn liếm bụng con sói. Trần
Trận giơ tay xoa đầu nó, hình như nó cười. Từ khi nuôi con sói, khoảng
cách giữa Trần Trận và nó đột nhiên rút ngắn, chẳng lẽ trong cậu cũng có
tính hoang dã và tính sói? Nó đã ngửi thấy rồi đấy thôi. Nếu mà như thế
thì hay thật; Một người có tính sói hoang dã, một con chó có tính sói hoang
dã, cộng với một con sói thuần chủng, cùng sống trên thảo nguyên hoang
dã và đầy sói tính. Vậy độ tuổi về tình cảm của cậu đột nhiên cao chồng
chất. Cậu càng có cảm giác chân thực từ viễn cổ tới hiện đại, cảm giác
viễn cổ càng chân thực, cậu càng cảm thấy sinh mệnh của mình là bất tử.
Chẳng lẽ con người hiện đại cứ thích xông vào hoàn cảnh nguyên thủy để
khám phá những điều kỳ lạ, chẳng lẽ trong tiềm thức "kéo dài" tuổi thọ từ
hướng ngược lại? Cuộc sống của cậu bỗng trở nên kỳ lạ hơn cả câu chuyện
về những đứa con của sói.
Trần Trận thấy từ khi cậu mê thảo nguyên, những uỷ mị ươn hèn trong
người cậu hình như đang giảm đi. Cậu cảm thấy một dòng máu lạ mang
sói tính bắt đầu chảy trong huyết quản. Sinh mạng trở nên khoẻ khoắn,
cuộc sống vô vị trước đây bỗng đầy ý nghĩa. Cậu thấy mình đã nhận thức
lại về sinh mạng và cuộc sống, bắt đầu yêu quý sinh mạng và cuộc sống.