nhà văn hóa thế giới đều mê, vậy mà ở đây lại có một hồ thiên nga thật. Ăn
thịt thiên nga sao? Ông hãy giết cháu đi đã rồi hãy ăn!
Bao Thuận Quý không dè gặp ngay một anh ất ơ. Bị giội gáo nước lạnh,
ông ta cụt hứng. Ông vằn mắt, nói: Thiên nga với chả thiên nghiếc, trong
đầu cậu đặc sệt tư tưởng tư sản, học sinh cấp III chứ gì? Trình độ văn hóa
tôi không kém cậu đâu, không gạt "Hồ thiên nga khỏi sân khấu thì làm sao
đưa được "Hồng sắc nương tử quân" lên?
Saxuleng trông thấy Bao Thuận Quý xách súng về phía bãi lầy, vội chạy
đến ngăn, nói: Thiên nga là thần điểu người Mông Cổ thờ cúng, không
được bắn! Ông định săn sói cơ mà! Bây giờ ông nổ súng là sói trong núi
chạy hết, mình về tay không à?
Bao Thuận Quý ngớ ra. Vội ghìm ngựa quay lại bảo Saxuleng: May mà
cậu nhắc, nếu không, lỡ mất việc lớn. Bao Thuận Quý đưa súng cho
Saxuleng rồi bảo Dương Khắc: Vậy thì cùng tôi đi trinh sát bãi lầy.
Dương Khắc miễn cưỡng chỉnh yên cương rồi lên ngựa đi theo Bao Thuận
Quý. Gần tới hồ, một đàn vịt trời, dại nhạn và các loại chim màu sắc sặc sỡ
bay qua, rớt xuống những giọt nước li ti trên đầu hai người. Bao Thuận
Quý đứng thẳng trene bàn đạp, tay vịn cọc yên, rướn người nhìn qua bãi lau
vào trong hồ. Đúng lúc ấy, hai con thiên nga cổ vươn dài, giang đôi cánh
lớn, từ trên ngọn lau lướt trên đầu Bao Thuận Quý chỉ cách khoảng ba mét,
khiến ông ta sợ quá ngồi phịch xuống yên. Con ngựa giật mình suýt hất
ông ta xuống đất. Thiên nga hình như không sợ người, lượn mấy vòng trên
không rồi lại sà xuống hồ, mất hút trong đám lau sậy.
Bao Thuận Quý kìm ngựa, chỉnh lại yên cho khớp với sống lưng ngựa.
Ông ta cười: Ở đây thiên nga quá dễ, bắn cung cũng trúng, thiên nga là vua
của loài chim, ăn được một miếng thịt thiên nga, coi như không uổng một
đời. Nhưng mà diệt xong sói mới thanh toán bọn này.
Dương Khắc thận trọng hỏi: Hồi nãy ông bảo thược dược là hoa quý cần
phải bảo vệ. Giờ đây thiên nga là quốc bảo, là vật báu của thế giới, sao ông
không bảo vệ chúng? Bao Thuận Quý nói: Tôi xuất thân nông dân, trọng
thực tế. Lấy được mới cho là bảo bối, không lấy được thì bảo bối cái gì?
Thược dược không có chân, không chạy đi đâu được. Thiên nga có cánh,