thấy họ lạnh nhạt và xa lánh cậu, ngay ông Pilich cũng đã ít đến căn lều của
cậu. Hình như cậu bị mục dân coi như Bao Thuận Quý và đám dân công,
những kẻ ngụ cư phá hoại quy củ trên thảo nguyên. Sói là linh vật về tinh
thần hay xác thịt, dân thảo nguyên đề không cho phép nuôi sói. Cậu nuôi
sói, về tinh thần là một sự khinh mạn, về xác thịt là liên kết với kẻ thù. Cậu
quả thật đã xúc phạm giới luật của trời về thảo nguyên, đụng vào những
cấm kỵ của dân tộc và văn hoá thảo nguyên. Cậu không biết có thể bảo vệ
và nuôi được con sói? Nhưng quả thực cậu rất muốn ghi chép và nghiên
cứu sâu về bí mật và giá trị “linh vật sói- hồn thảo nguyên”, không thể
giương mắt nhìn linh vật sói từng ảnh hưởng to lớn đến lịch sử thể giới và
Trung Quốc, tiêu vong cùng với sự tiêu vong của cuộc sống du mục trên
thảo nguyên. Cũng như thể xác người thảo nguyên, qua sói thành tro bụi,
biến mất không để lại dấu vết. Có thể đây là cơ hội cuối cùng, Trần Trận
bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, cắn răng nuôi tiếp. Cậu tìm Nhị Lang
khắp nơi mà vẫn không thấy. Nếu có Nhị Lang trông nhà, ngoài mục dân
trong tổ, người tổ khác không dám vào nhà. Nhị Lang sẽ cắn xé ngựa của
người lạ khiến ngựa bỏ chạy. Trần Trận cảm thấy hai người cưỡi ngựa hồi
nãy ánh mắt sắc sảo, chắc chắn họ thấy con Nhị Lang không ở nhà mới
đánh lén.
Mặt trời chưa phải lúc nóng nhất, vậy mà bồn địa thảo nguyên đã tập
trung nhiệt lượng vào chuồng sói con. Sói con tuy dưới bụng đã mát đôi
chút, nhưng đầu và cổ vẫn trên đất bỏng, lại thêm cổ bị thương, không nằm
được nữa, nó đứng dậy đi vòng quanh rồi lại nằm xuống cỏ.
Không thể xem sách, Trần Trận bắt đầu làm việc vặt. Cậu nhặt rau,
đánh trứng, nhào bột, nướng bánh, cặm cụi hơn nửa tiếng. Khi ngửng lên
nhìn con soi, cậu ngẩn người. Nó đang chổng mông đào hang, ngay trong
chuồng, cát bụi bắn tung như pháo hoa. Trần Trận vội lau tay chạy ra, ngồi
xổm nhìn con sói bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Con sói đào hang ở phần đất phía nam của cái chuồng, nửa thân đã
lọt xuống dưới, đuôi vẫy loạn xạ, đất cát từ dưới bụng phụt lên. Lát sau,
con sói lên miệng hang, dùng hai chân trước ôm đống đất đá kéo về phía
sau. Mình mẩy đầy đất, nó nhìn Trần Trận một thoáng, ánh mắt hoang dã