Trần Trận để tránh nóng. Trần Trận đứng một lúc thấy sau gáy nóng ran. Sợ
bị cảm, cậu ra chỗ xe nước múc nửa thùng đổ vào chuồng, mặt đất lập tức
bốc hơi, con sói vội nằm xuống vì nó đã đứng liền mấy tiếng đồng hồ.
Nhưng chỉ lát sau mặt đất đã lại khô, con sói lại chạy quanh. Trần Trận
không còn cách nào khác, cậu không thể lúc lúc lại đổ, mà dù có như thế thì
lúc cho đàn cừu đi xa, cậu làm thế nào?
Trần Trận vào trong lều. Cậu không thể tiếp tục đọc sách. Cậu bắt
đầu lo cho con sói, sợ nó say nắng gầy đi, thậm chí say nắng mà chết. Cậu
không ngờ bảo đảm an toàn cho người và gia súc, lại không an toàn cho
con sói. Nếu như định cư ở một chỗ, chí ít con sói có bóng râm của bức
tường. Chẳng lẽ trong điều kiện du mục nguyên thuỷ không nuôi được sói?
Ông già Pilich cũng không biết nuôi sói phải làm những gì, cậu không có ai
để học hỏi kinh nghiệm.
Trần Trận cứ nhìn con sói mà nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn không có lối
thoát.
Con sói vẫn loanh quanh trong cái chuồng, loay hoay một lúc, nó
chợt phát hiện hình như đám cỏ xanh bên ngoài chuồng mát hơn, thò hai
chân sau giẫm thử thấy không nóng lắm, liền nằm bẹp xuống đám cỏ bên
ngoài, chỉ còn đầu và cổ ở lại bên trong chuồng. Chiếc xích kéo căng như
sợi chỉ, con sói đã có thể nằm nghỉ thoải mái tuy vẫn phơi nắng, nhưng cái
nóng dưới thân giảm đi nhiều. Trần Trận vui quá suýt hôn con sói một cái,
sự thông minh của con sói khiến cậu còn chút hi vọng. Cậu cũng đã nghĩ ra
một cách: Cứ vài hôm cậu lại chuyển con sói sang một cái chuồng có cỏ
non. Trần Trận thán phục khả năng sinh tồn của sói hơn hẳn con người, dù
không còn mẹ dìu dắt, sói con vẫn tự giải quyết khó khăn, nói gì đến hành
động tập thể của đàn sói.
*
* *
Cậu tựa lưng vào đống chăn, bắt đầu đọc sách.
Bên ngoài có tiếng vó ngựa chạy gấp. Hai con ngựa phóng nhanh
trên con đường của xe bò chếch cửa 20mét. Cho rằng đó là những mã quan
qua đường, Trần Trận không để ý xem ai. Không ngờ khi đến ngang tầm