bạch dẫn đàn bécgiê vào rừng sâu, gọi vào trong núi: Sói con… sói con…
ăn cơm! Tôi đến đây, tôi đến rồi đây! Thế là trong ánh hoàng hôn mênh
mang, một sói chúa xanh biếc màu thép, mạnh mẽ như hổ lang, dẫn một
đàn sói vừa tru vừa sủa chạy ra đón… Tiếc rằng đây là khu du mục thảo
nguyên, không phải rừng sâu, lều trại có thợ săn, chó săn, súng trường và
thòng lọng. Mà dù sói con lớn lên trở về với thiên nhiên, cũng khó có thể
tha bảy con thỏ lớn đến trước cửa lều làm quà tặng cậu.
Trần Trận thấy trong huyết quản hình như đang sục sôi dòng máu
dân tộc du mục. Tuy tổ tiên cậu là nông dân chính hiệu, nhưng cậu vẫn cảm
thấy hình như cậu không phải là hậu duệ của dân tộc nông canh, không
thực tế, thực sự, thực dụng, thực lợi như nho sĩ Hoa Hạ coi mộng mơ ảo
tưởng như kẻ thù. Trần Trận đã thực hiện được một nửa giấc mơ, còn một
nửa rất khó khăn nữa cậu phải dũng cảm thực hiện nốt. Cậu hi vọng thảo
nguyên sẽ khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần mạo hiểm và những giấc
mơ cậu ấp ủ từ lâu.
Sói con liếm sạch chậu thức ăn. Nó đã dài hơn nửa mét, sau khi đã
ăn no, nó có vẻ lớn hơn, oai vệ hơn. Trần Trận đem cái chậu về chỗ cửa lều,
chuồng của sói con. Giờ thì cậu đã có thể chơi đùa với nó. Cậu bế nó môt
lúc rồi lật ngửa nó đặt trên hai chân cậu duỗi thẳng, xoa bóp nhẹ vùng bụng
cho nó. Trên thảo nguyên, khi chó và sói cắn xé nhau, bụng là nơi quan
trọng nhất để công kích, bụng bị xé rách thì chết là cái chắc. Do vậy, chó và
sói không khi nào giơ bụng ra trước mặt kẻ đồng loại hoặc khác loại không
đáng tin. Tuy con sói của Đanchi vì cắn con trai anh ta mà bị đập chết,
nhưng Trần Trận vẫn giơ ngón tay cho sói con ôm lấy mà liếm, mà cắn nhẹ.
Cậu tin cón sói không cắn thật, nó gặm ngón tay cậu cũng going như nó cắn
anh chị em nhà nó, không rách da chảy máu. Con sói đã dám phơi bụng ra
với cậu, sao cậu không dám giơ tay cho nó cắn? Cậu nhìn thấy tình bạn và
lòng tin trong đôi mắt nó.
Gần trưa, cái nắng dữ dội trên cao nguyên đốt cháy ngọn cỏ rỗng
thân, phần lớn cỏ trên đồng héo rũ, sói con lại bắt đầu chịu cực hình. Nó há
miệng mà thở, đầu lưỡi nước nhỏ giọt. Trần Trận lật tất cả thảm tường lên
nóc, căn lều tám phía thông gió, trông giống cái đình hóng mát hoặc như