nhiệm Quý cho phép đấy, việc gì đến cậu? Đội xây dựng ăn thịt chim, càng
tiết kiệm thịt cừu cho đại đội các cậu chứ sao!
Dương Khắc gầm lên: Người Trung Quốc đều biết câu: Cóc ghẻ đòi
ăn thịt ngỗng trời, ông có còn là người Trung Quốc nữa không?
Lão Vương cười nhạt: Chính là người Trung Quốc mới không muốn
cho thiên nga bay đến chỗ bọn khốn khiếp, cậu định dâng thiên nga cho
bọn chúng hả?
Dương Khắc thấy mồm mép bọn “lưu manh” chẳng vừa, nên không
nói gì nữa.
Con thiên nga được đưa lên bờ. Điều làm cho Dương Khắc kinh
ngạc là nó bị một mũi tên trúng ngực. Trên bè còn có một cây cung bằng tre
vầu và một nắm tên dùng chưa hết, thảo nào không nghe thấy tiếng súng.
Vừa nãy cậu còn băn khoăn, hai người không đem theo súng, vậy họ bắt
thiên nga bằng cách nào? Thì ra họ dùng thứ vũ khí cổ lỗ nhất. Vào cái thời
dùng súng đạn này, cậu thấy bộ cung tên lại có sức sát thương mạnh nhất,
hữu hiệu nhất, kín đáo nhất, không làm kinh động những con thiên nga và
các loài thuỷ cầm khác để săn bắn được ngày càng nhiều hơn. Dương Khắc
tự nhủ không nên coi thường loại người này, phải dùng mưu mà trị chúng.
Dương Khắc cố nén giận, khó khăn lắm mới dịu được nét mặt, cầm
chiếc cung lên khen” Cung này tốt đây! Ông bắn con thiên nga bằng cái
cung này phải không?
Lão Vương thấy Dương Khắc đã đấu dịu liền kheo mẽ: Đúng thế.
Cung này tôi lấy trên xưởng dệt thảm, vốn là cái cần nâng con cò trên
khung cửi, rất mạnh, bắn chết người như bỡn. Dương Khắc rút lấy một mũi
tên, nói: Cho tôi bắn thử một phát, được không? Lão Vương ngồi trên một
mô đất vừa xem Hai Thuận vặt lông thiên nga, vừa hút thuốc, nói: Công
phu lắm mới vót được một mũi tên, tôi còn để dùng, cậu bắn thử một mũi
thôi.
Dương Khắc nghiên cứu rất kỹ bộ cung tên. Thanh tre làm cung dày
gần một đốt, rộng ba đốt ngón tay. Dây cung làm bằng mấy sợi da bò mảnh
bện to bằng bút chì, tên làm bằng cành liễu vuốt thẳng, mũi tên bọc bằng
sắt tây đồ hộp, có mũi bên ngoài còn rõ hai chữ “chiên vàng”. Sắt tây cắt