vai bụng ken bụng, cắm đầu chĩa những cặp sừng nhọn hoắt như mũi xà
mâu, nhằm đàn sói xông tới. Những con dê còn khả năng chạy vội vàng
theo sau. Trần Trận biết cặp sừng của dê vàng rất lợi hại. Mục dân dùng
nó làm dùi khâu đồ da, đột lỗ, dày như da bò cũng xuyên thủng chứ nói gì
da sói. Những cặp sừng nhọn hoắt của dê vàng lập tức tỏ ra công hiệu,
vòng vây của đàn sói bị vỡ, một làn sóng màu vàng ùa ra chỗ đó như vỡ
đê. Trần Trận cuống lên, chỉ sợ đàn sói mất công toi. Nhưng cậu nhìn thấy
con sói chúa đã đứng ngay bên cửa khẩu, tư thế đĩnh đạc y hệt người gác
đập mở cửa xả bớt nước khi thấy cơn lũ quá lớn, con đập chứa không hết.
Khi những con dê có sừng và còn có sức chạy ra ngoài vòng vây, sói chúa
cùng lũ sói lập tức bị chặt cửa khẩu. Lúc này, trong vòng vây chỉ còn lại
một lũ đần độn không còn khả năng chạy, không vũ khí, không đầu óc.
Trước sự tấn công của đàn sói, đám dê ô hợp đã mất con đầu đàn, hoảng sợ
chạy trở lại đầu dốc và tất cả nhào xuống hồ tuyết. Trần Trận hoàn toàn có
thể hình dung những con dê chân mảnh bụng lặc lè, kết cục sẽ như thế nào.
Đàn dê vàng và đàn sói đều mất hút tại đường chân trời, nơi tiếp giáp giữa
trời và núi. Chiến trường rầm rập hàng ngàn tiếng chân chạy và máu me
vung vãi, bỗng lặng ngắt. Trên bãi cỏ bảy tám xác chết, mấy con bị thương
đang giãy giụa. Trận đánh từ lúc phát lệnh tổng công kích đến khi kết thúc,
chỉ diễn ra trong vòng mươi phút đồng hồ. Trần Trận nín thở theo dõi,
nhiều lúc thót tim.
Ông già đứng dậy vươn vai rồi ngồi xếp bằng tròn sau đám cỏ rậm, lấy
trong túi Mông Cổ chiếc tẩu chạm ngọc lục, nhồi thuốc, châm lửa, nén tàn
thuốc bằng cái nắp làm từ đồng bạc trắng, rồi rít một hơi dài. Trần Trận
biết bộ đồ hút này ông già đã đổi bằng hai mươi tấm da cáo cho một thương
lái người Hán chuyên đánh hàng sang Mông Cổ. Các thanh niên trí thức
kêu đổi vậy quá đắt, nhưng ông già mê chiếc tẩu, không kể đắt rẻ. Ông còn
bảo, người đi buôn cũng lắm gian nan, đường xa dặm thẳm, lỡ gặp cướp thì
ngay cả tính mạng chưa chắc đã còn, kì kèo với người ta làm gì.
Rít liền mấy hơi, ông già nói: Hút xong tẩu thuốc này ta về.
Trần Trận đang cao hứng, vội nài: Sao không sang bên kia dốc xem sói đã
dồn được bao nhiêu con mồi xuống đó?