chính mình, nói nhỏ: Những ngày này muỗi đã về rồi mà đàn ngựa còn mắc
cạn, không giết một ít sói, đàn ngựa sẽ chẳng còn được mấy con, Tăngcơli
cũng không bằng lòng.
Dương Khắc hỏi: Bố, theo bố thì đêm nay sói mẹ có về không?
Ông già nói: Khó nói lắm, dùng sói nuôi để nhử sói mẹ, tồi ngần này tuổi
đầu chưa thấy ai sử dụng, ngay cả nghe nói cũng không. Chủ nhiệm Qúy
bảo mọi người lợi dụng sói con để đánh vây, ngựa con chết nhiều quá,
không để ông ấy và mấy mã quan giết ít sói đâu có được?
Ông già đi, bãi chăn im ắng, chỉ còn nghe tiếng cừu nhai lại rào rạo, đôi khi
nghe tiếng cừu lắc tai đuổi muỗi. Thảo nguyên đã xuất hiện đợt muỗi đầu
tiên, nhưng đó chỉ là đám muỗi trinh sát, chưa phải những tập đoàn muỗi
khủng khiếp như máy bay ném bom.
Hai người trò chuyện một lúc rồi ngủ luân phiên. Trần Trận ngủ trước.
Dương Khắc nhìn đồng hồ dạ quang trên cổ tay, cầm chắc đèn pin, cảnh
giác nghe ngóng tứ phía, đeo lên cổ chiếc túi đựng nửa bó phái nhị thanh để
đề phòng bất trắc.
*
* *
Sói con sau khi ăn no thịt ngựa, trời chưa tối đã kéo căng xích ra
ngồi tận mép chuồng góc tây bắc, vươn dài cổ, dỏng hai tai, không động
cựa, để hết tâm trí vào tiếng động mà nó mong đợi. Mắt nảy lửa, cái nhìn
như mũi khoan, sói con như đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện mong ngóng
người thân.
Quá nửa đêm, đúng giờ tiếng tru nổi lên, đàn sói lại phát động cuộc
chiến tiêu hao sức khỏe. Tiếng sói tru vang rền từ ba phía núi, khí thế hung
hãn. Đàn chó của đại đội lập tức phản kích, sủa râm ran. Đàn sói lập tức im
bặt, nhưng tiếng chó sủa vừa dừng, tiếng tru lại nổi lên, khí thế càng dữ dội
hơn. Vài hiệp như vậy qua đi, đàn chó đã sủa một đêm hiểu rằng sói chỉ hư
trương thanh thế nên chúng tiết kiệm đạn dược, hạ thấp âm lượng, giảm bớt
số lần phản kích bằng âm thanh.
Trần Trận vội cùng Dương Khắc tới gần sói con, quan sát nó dưới
ánh sao mờ tỏ. Trong chuồng, tiếng xích sắt reng reng, con sói sốt ruột đi