quanh chuồng. Nó định bắt chước tiếng sói tru thì bị đàn chó phá đám, còn
thường xuyên bị tiếng sủa rất gần của Nhị Lang, Vàng và Ilưa át mất. Sói
con bấn quá lại bật ra những tiếng “âu âu” quái gở khiến nó tức lộn ruột,
lắc đầu. Mấy tháng nay sớm hôm ở chung với lũ chó, nó không chống nổi
sức ngấm của tiếng sủa, không cho nó trở về với tiếng tru của sói.
Nhị Lang dẫn đầu lũ chó tuần tra mạn tây bắc đàn cừu, vừa đi và
sủa không dứt, hình như đã đánh hơi được kẻ địch. Lát sau, phía tây bắc lại
có tiếng tru, nhưng lần này hình như gần Trần Trận hơn. Các nhóm chó
khác đã sủa thưa thớt, còn đàn sói hình như chậm rãi tập trung vào sườn
dốc phía tây bắc, nơi có lều của Trần Trận. Trần Trận môi run run, nói khẽ:
Bộ phận chủ lực của sói tập trung về phía sói con, sức nhớ của sói thì khỏi
bàn.
Dương Khắc cầm chắc chiếc đèn pin đại. Cậu cũng hơi sợ. Sờ bó
pháo nhị thanh, cậu nói: Nếu bọn sói xông vào, mình không làm được tất
mọi việc, cậu sẽ phát lệnh báo động bằng đèn pin, còn mình ném “lựu đạn”
vào đàn sói.
Chó ngừng sủa, Trần Trận nói khẽ: Mau ngồi xuống mà nghe sói
tru.
Không có tiếng sủa gây nhiễu, sói con có thể lắng nghe tiếng tru của
sói hoang. Nó ngồi thẳng lên, dỏng tai, ngậm miệng để nghe cho rõ. Sói
con thông mình, nó không há miệng tru bừa, mà trước tiên luyện sức nghe
để tiếp nhận một số âm thanh vọng lại từ đêm tối rồi mới bắt chước tiếng
tru.
Tiếng tru của bầy sói vẫn nhằm vào sói con. Nó hối hả phân biệt,
tiếng tru phía bắc, nó quay về bắc; tiếng tru phía tây, nó quay về tây; tru cả
ba phía, nó lồng lộn tại chỗ.
Trần Trận lắng nghe, cậu nhận thấy tiếng sói tru đêm nay có khác
với đêm trước. Đêm trước tiếng tru đơn điệu, chỉ có tính uy hiếp, còn tiếng
tru đêm nay biến hoá nhiều vẻ, tiếng cao tiếng thấp, trong đó hình như có ý
hỏi han, thăm dò, thậm chí có tiếng gọi con của sói mẹ. Trần Trận nghe mà
rợn người.
Những chuyện về sói mẹ bảo vệ con trên thảo nguyên lưu truyền rất