Trung Quốc, tổ tiên người Mông Cổ còn chưa có tên, thế mới sầu đời!
Người Trung Quốc thích xây trường thành tự nhốt mình lại mà huênh
hoang khoe mẽ là trung tâm thế giới, là đế quốc trung tâm. Nhưng trong
con mắt người phương tây cổ đại, Trung Quốc chẳng qua là "nước tơ lụa",
"nước gốm sứ", "nước trà", thậm chí nước Nga còn gjoi cáci nước Khiết
Đan bé tí là Trung Quốc, đến nay vẫn không sửa, vẫn gọi Trung Quốc là
"Kitai"!
Xem ra, sói rất đáng hâm mộ. Dương Khắc nói, tớ cũng bị lây cậu rồi,
thành thử mở sách sử ra là tới cứ dò theo hướng Tây Nhung, Đông Di, Bắc
Địch, Nam Man. Tớ ngày càng muốn giao lưu với sói, học hỏi cái hay của
sói.
Trần Trận nói: Xem kìa, cậu sắp biến thành người Mông Cổ rồi. Tiếp ít
máu sói vào, giống lai mới ưu việt!
Dương Khắc nói: Tớ phải cảm ơn cậu về chuyện rủ tớ về thảo nguyên. Cậu
có biết, tớ bị câu gì của cậu điểm trúng huyệt không? Quên rồi hả? Đó là
câu: Thảo nguyên tha hồ tự do.
Trần Trận thả lỏng dây cương, nói: Tớ nói như thế bao giờ? Cậu lại xuyên
tạc rồi.
Hai người cười thoải mái, cỗ xe tiếp tục lăn, để lại hai vệt bánh xe trên
tuyết.
0O0
Người, chó và xe cộ nhộn nhịp, như lễ hộ của người Chiphuchai trên thảo
nguyên.
Người và xe của các tổ viên tổ sản xuất Caxumai, của bốn Haotho (một cặp
gồm hai lều Mông Cổ là một "Haotho"), và của tám lều Mông Cổ đều được
huy động. Tám chín cổ xe lớn chở thảm dày, dây thừng, xẻng gỗ, củi và câu
liêm. Mọi người đều mặc áo da cũ, bẩn và đen mốc, khuy đồng màu vàng
xỉn. Nhưng người và chó thì rất vui, như bộ lạc Mông Cổ thời xưa đi theo
các chiến binh thu dọn chiến lợi phẩm, dọc đường vừa uống rượu vừa ca
hát, bình rượu hình mật lợn bên ngoài bọc nỉ được chuyển từ đầu hàng đến