giúp chúng tôi đi bắn sói. Hai vị tham mưu xuất thân kỵ binh, là xạ thủ
ngoại hạng của quân khu. Thủ trưởng binh đoàn đặc cách điều hai vị về đây
giúp diệt sói. Hôm qua trên đường đi, tham mưu trưởng bắn hạ một con
chim ưng bay cao chỉ còn bằng hạt đỗ, chỉ một phát! Nào, ai trong các cậu
đi cùng bọn tôi?
Trần Trận tim đau nhói. Lần này thảo nguyên Ơlôn gặp khắc tinh
rồi. Cùng với bùng nổ dân số ở khu vực nông canh, xe gíp quân sự cộng
với xạ thủ ngoại hạng đã về vùng biên. Trần Trận nhăn nhó: Mã quan biết
rõ tập tính sói hơn bọn tôi, các vị nên chấm họ làm hướng đạo.
Bao Thuận Quý nói: Mã quan già không mời được, mã quan trẻ
không dùng được, những mã quan có kinh nghiệm đều theo đàn ngựa lên
núi, ngựa không thể vắng người trông. Hôm nay một trong hai cậu phải đi.
Hai vị tham mưu không phải lúc nào cũng về được. Lần sau thì không cần
các cậu nữa.
Trần Trận nói: Sao ông không gặp Đanchi, anh ấy nổi tiếng về săn
bắn.
Bao Thuận Quý nói: Đanchi đã được Phó Đoàn Lý gọi đi rồi. Phó
Đoàn Lý là xạ thủ có hạng, nói đến sói là cơn nghiện nổi điên. Người ta
ngồi xe mui trần về nữa kia. Đứng trên xe mui trần mà bắn sướng hơn trên
xe gíp mui bạt nhiều. Bao Thuận Quý nhìn đồng hồ nói: Đừng mất thì giờ
nữa, đi thôi!
Trần Trận thấy thoái thác không xong, bảo Dương Khắc: Cậu đi!
Dương Khắc nói: Mình không hiểu sói bằng cậu. Cậu đi!
Bao Thuận Quý sốt ruột: Tôi chỉ định cậu Trận đi. Cậu đừng có
thoái thác. Nếu cậu nưong nhẹ sói như ông Pilich để bọn tôi trở về tay
không là tôi bắn chết con sói của cậu. Đừng dài dòng nữa, đi mau!
Trần Trận tái mặt, tự nhiên dịch người che cho con sói, nói: Thôi
được, để cháu đi.
Hai xe gíp phóng như bay về hướng tây, kéo theo hai làn bụi khổng
lồ.
Nắng đầu thu khiến Trần Trận nheo mắt. Cậu ngồi bên ghế phụ, gió
mạnh đến nỗi không đội nổi mũ đơn. Phóng ngựa nhanh đến mấy cũng