Trần Trận ngoảnh lại bảo Bao Thuận Quý: Cháu biết chỗ có sói nhưng
rất dốc và nhiều lau sậy, xe không chạy được.
Bao Thuận Quý trợn mắt: Cậu đừng có bịp tôi. Lúc này bãi sậy nhiều
muỗi nhất, sói ở đấy sao được? Tôi săn sói đã hơn nửa năm, chuyện ấy sao
không biết.
Trần Trận chống chế: ý cháu nói là… không thể vào bãi sậy, chỉ có thể
đến vùng cát hoặc nơi có những con dốc thoai thoải.
Bao Thuận Quý hỏi dồn: Vùng cát sau khi xảy ra sự cố, đàn sói đã bị
mã quan đuổi sạch. Hôm qua bọn tôi đã lượn vài vòng không gặp con sói
nào. Tôi thấy hôm nay cậu không chịu trổ tài. Cậu nghe tôi nói rồi đấy, tôi
nói một là một hai là hai! Hôm qua cả ngày trời không được con nào, bọn
tôi đang bực mình đây.
Bao Thuận Quý rít một hơi thuốc thổi vào gáy Trần Trận.
Trần Trận biết khó mà lung lạc con người từ cơ sở ngoi lên này, bèn
nói: Cháu biết có một trảng cát ở mạn tây bắc Sacanôla, là nơi đầu gió,
nhiều cát ít cỏ, chuột và chuột hôi rất nhiều, rái cá cạn cũng lắm. Không bắt
được ngựa, đàn sói lên đó bắt chuột, bắt rái cá.
Trần Trận quyết định dẫn họ lên trảng cỏ cằn cỗi nửa cát nửa cỏ tận
phía tây bắc mục trường. Bãi chăn ấy tốt nhưng rất gần đường biên, xưa
nay chưa mã quan nào dám lên. Trần Trận hi vọng nhìn thấy họ là sói đã
kịp chạy lên đường biên.
Bao Thuận Quý đắn đo một lát, chợt mỉm cười, nói: Đúng rồi, đó là nơi
có sói. Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Lão Lưu, cho xe rẽ hướng bắc, hôm
nay không đi đâu hết, chỉ đến đó. Chạy nhanh vào!
Trần Trận bổ sung: Săn sói phải đi bộ, xe gíp ồn quá, chỉ sợ sói chạy hết
vào trảng cỏ. Năm nay mưa nhiều, cỏ mọc cao, sói để nấp.
Tham mưu Từ nói: Cậu để tôi trông thấy sói là được, chuyện sau đó
không cần quan tâm.
Trần Trận cảm thấy có thể cậu phạm sai lầm lớn.
Xe gíp men theo con đường bốn mùa di chuyển bãi chăn, chạy hết tốc
lực về phía tây bắc. Bãi cỏ xuân cho cừu đẻ con bị gặm cụt gốc, nay sang
thu đã cao trên hai thước, thân cỏ ken dày, dập dềnh trước gió như sóng