không cạn, đồng cỏ hồi phục dần, nhưng phải mấy chục năm mới lai như
xưa. Thảo nguyên èo ợt lắm, gia súc tăng quá mức một tí là biến thành sa
mạc.
Một đàn chuột thảo nguyên kêu chí chí chạy tán loạn ngay trước bánh
xe. Trần Trận trỏ thảo nguyên nói: Sức tải gia súc phải tính cả chuột trong
đó. Chuột thảo nguyên huỷ hoại cỏ nhiều hơn gia súc, mà sói có công lớn
trong việc giảm nhẹ sức tải của thảo nguyên. Lát nữa các ông bắn được sói,
cháu mổ bụng nó cho các ông xem, mùa này trong bụng sói quá nửa là thịt
chuột và chuột đồng.
Tham mưu Từ nói: Tôi chưa nghe nói sói ăn chuột bao giờ. Chó bắt
chuột mà còn coi là chuyện trái khoáy nữa là sói.
Trần Trận nói: Sói con rất thích ăn thịt chuột, ăn cả đuôi. Thảo nguyên
Ơlôn không bao giờ có dịch hạch, chính là vì chúng tôi không giết hết sói.
Các vị giết hết sói, chuột sẽ hoành hành, thảo nguyên Ơlôn sẽ phát sinh
bệnh dịch...
Bao Thuận Quý ngắt lời: Tập trung tư tưởng, quan sát kỹ!
o0o
Xe tới gần mỏm núi. Tham mưu Từ tỏ ra căng thẳng. Ông ta xem xét
địa hình, rồi kiên quyết cho xe rẽ sang hướng tây, nói: Nếu trảng cát có sói
thì không thể xộc thẳng vào, mà phải triệt trạm gác lưu động trước.
Ô tô chạy vào một khe núi dọc theo hướng đông tây, đường đi ngày
càng chật, bên trái là núi, bên phải là trảng cát. Tham mưu Từ dùng ống
nhòm phóng đại lớn sục sạo các bụi cỏ hai bên, chợt nói khẽ: Dốc bên trái
có hai con sói! Rồi ra hiệu báo tin cho xe sau. Trần Trận cũng trông thấy
hai con sói đang chạy chậm theo hướng tây, cách ba bốn dặm.
Tham mưu Tự bảo tài Lưu: Đừng xộc thẳng vào, cứ chạy theo đường
núi cùng chiều với chúng, giữ nguyên tốc độ cũ để bắn vào ức.
Lão Lưu đáp gọn một tiếng: Rõ! Rồi cho xe chạy cùng hướng với sói và
tăng dần tốc độ.
Trần Trận chợt nhận ra vị xạ thủ đặc biệt này rất có kinh nghiệm thực
tiễn. Xe chạy kiểu này vừa rút ngắn được khoảng cách, vừa làm cho sói lầm
tưởng là xe qua đường, không săn đuổi chúng. Xe tuần tra đường biên kỷ