không đứng chung hàng ngũ với loài chó, tiếp tục phản kháng theo cách
thức của nó. Trần Trận nhận thấy không phải sói con không biết chạy theo
hoặc đi theo xe, hoặc không biết cách đi như chó cái bên cạnh. Nó thà chịu
cực hình đi theo kiểu của nó, còn hơn bị lôi xềnh xệch như chó.
Bị dắt và không để cho dắt đi, là ranh giới căn bản giữa sói và chó, giữa sói
và sư tử, hổ, gấu, voi, giữa sói và rất nhiều người. Không con sói thảo
nguyên nào vượt qua ranh giới này: Đầu hàng con người. Cự tuyệt phục
tùng, cự tuyệt dắt mũi là tiêu chí tuyệt đối để trở thành sói Mông Cổ chân
chính, ngay cả sói con chưa từng được sói mẹ dạy dỗ cũng thế.
Sói con vẫn chống cự quyết liệt, cát sỏi trên mặt đường rắn như tấm giấy
ráp cà chân sói tóe máu. Trần Trận đau lòng quá. Sói thảo nguyên, tôtem
tinh thần các dân tộc quật cường trên thảo nguyên ngàn vạn năm, có một
sức mạnh tinh thần khiến con người hổ thẹn và ngưỡng mộ. Một số người
không nhiều dám sống theo ý mình, kiên cường bất khuất, thậm chí dám trả
giá bằng sinh mạng cho cuộc sống đó như sói thảo nguyên.
Vì vậy, Trần Trận cảm thấy nhận thức của cậu về sói thảo nguyên trước đây
quá nông cạn. Trong một thời gian dài cậu vẫn cho rằng sói coi miếng ăn
bằng trời, coi giết chóc bằng trời. Tuy không phải tất cả như thế, nhưng có
loại người suy bụng ta ra bụng sói. Sói thảo nguyên bất kể ăn thịt hay cắn
chết đều không phải mục đích mà vì tự do, độc lập và sự tôn nghiêm thiêng
liêng bất khả xâm phạm của sói. Thiêng liêng tới mức mục dân thật sự sùng
bái sói, đều tình nguyện đưa thi thể đến bãi thiên táng thần bí, mong linh
hồn được tự do bay bổng như linh hồn sói.
Sói con ngoan cường bị lôi xềnh xệch bốn năm dặm, lông gáy bị cà đứt quá
nửa, da rớm máu, bàn chân chắc nịch bị mài trên cát sỏi trơ cả vuốt. Khi sói
con lần sau cùng bị cỗ xe lôi ngã, nó không đứng dậy được nữa vì sức cùng
lực kiệt, nằm thẳng cẳng như bị thòng lọng xiết cổ trong các cuộc vây ráp,
chỉ há miệng mà thở. Tiếp đó, sói con miệng sùi bọt máu, đai cổ đã cứa
rách họng. Trần Trận sợ quá quát dừng xe. Cậu nhảy xuống ngựa, bế sói
con toàn thân co giật đi tới chừng một mét cho sợi xích chùng lại. Sói con
thở hắt ra, máu loang đầy bàn tay Trần Trận, cánh tay cậu cũng dính máu
phía sau ót nó. Sói con thoi thóp, miệng đày bọt máu, đau đớn cào tay Trần