Trận nhưng móng đã cụt hết, bàn chân chỉ còn là một cục thịt bầy nhầy.
Trần Trận ứa nước mắt.
Trương Kế Nguyên chạy tới, xem xét mấy chỗ trên mình sói, giật mình
kinh hoảng. Cậu loay hoay bên sói con không biết làm gì, nói: Sao nó lại
ngang ngạnh đến thế kia chứ ! Chẳng phải tự tìm cái chết là gì. Làm thế
nào bây giờ?
Trần Trận ôm chặt sói con không biết nên làm như thế nào, sói con đau đớn
run rẩy khiến cậu càng xót xa.
Trương Kế Nguyên lau mồ hôi mặt, nghĩ một lát rồi nói: Mới hơn nửa năm
tuổi mà đã không cho dắt. Mà bây giờ đưa được nó đến đồng cỏ mùa thu,
sau đó mỗi tháng chuyển nhà một lần, khi ấy nó đã thành sói lớn, thì làm
thế nào với nó? Theo mình thì thả nó ra cho nó tự kiếm sống.
Trần Trận giận tím mặt, cậu quát Trương Kế Nguyên: Cậu không trực tiếp
nuôi nó nên cậu không hiểu. Tự kiếm sống? Có khác gì đẩy nó vào chỗ
chết! Mình nhất định nuôi nó. Mình dứt khoát nuôi nó thành sói lớn. Hãy
cho nó sống. Nói rồi Trần Trận bước tới cỗ xe chở đồ đạc linh tinh và phân
khô, giận dữ cởi dây thòng với xe đi đầu, lôi cỗ xe này về cuối đoàn xe, cởi
dây buộc, đổ hết phân khô đựng đầy chiếc sọt lớn đan bằng cành liễu xuống
đường, biến chiếc sọt thành nhà giam, một cái lồng tạm thời nhốt sói con.
Trương Kế Nguyên không kịp ngăn, phát cáu: Cậu điên rồi! Đường xa,
cơm nước trà lá đều trông vào chỗ phân khô này, nếu dọc đường gặp mưa,
bốn chúng ta không nấu cơm được mà ăn. Đến nơi ở mới rồi vẫn cần phân
khô mấy ngày nữa. Cậu dám vứt phân đi để chở sói, mục dân mà biết chửi
thối óc! Cao Kiện Trung thế nào cũng ca cẩm cho mà xem.
Trần Trận nhanh tay bốc xếp, nghiến r ăng chịu rầy la, cậu nói: Tối nay ở
chỗ tạm trú qua đêm, mình sẽ vay Caxưmai ít phân khô, đến nơi ở mới
mình sẽ đi kiếm phân khô, không lỡ chuyện ăn uống của các cậu đâu.
Sói con từ nơi giáp ranh giữa sống với chết trở về. Bất chấp bốn chân đau
buốt, nó ngoan cố đứng giữa đường, bốn chân vẫn run, miệng rớm máu, cổ
vươn ra, tiếp tục tư thế bám trụ, mắt mở to, sẵn sàng chiến đấu bất chấp các
móng chân đã mòn vẹt. Trần Trận trong lòng đau xót, cậu cúi xuống bế nó
lên đặt nằm trên mặt đất. Cậu không nỡ nhìn nó đứng trên bốn chân. Cậu