Trương Kế Nguyên kêu lên: Thế cậu không sợ nó cắn đứt cánh tay hả? Sói
là cái loại trở mặt như trở bàn tay, không khéo nó cắn đứt họng cho mà
xem!
Trần Trận nghĩ một lúc, nói: Cắn thì cũng phải bế. Giờ phải hi sinh chiếc áo
mưa. Cậu chạy tới bên hộc xe lấy ra chiếc áo mưa quân đội bằng vải cao
su, ném cho sói con hai miếng thịt, rồi nhân lúc nó mất cảnh giác, cậu chụp
áo mưa lên sói con, nhanh chóng cuộn lại thật chặt, tranh thủ lúc nó chưa
kịp trấn tĩnh, ném nó vào trong sọt như ném một quả bộc phá, Trương Kế
Nguyên lao tới trùm tấm thảm lên. Khi sói con cắn thủng áo mưa chui ra,
nó đã bị giam trong sọt. Hai người chằng buộc tấm thảm rất kỹ, Trần Trận
thở một hơi khoan khoái, người ướt đẫm, ngồi thừ trên mặt đất, không còn
chút hơi sức. sói con loanh quanh trong sọt một vòng, Trần Trận chuẩn bị
đề phòng nó cắn rách thảm chui ra.
Đoàn xe sắp lăn bánh, Trần Trận sợ cái sọt đan bằng cành liễu không thể
nhốt con thú khoẻ mạnh, cậu vừa dỗ dành vừa cho thêm mấy miếng thịt
luộc, rồi lại ra sức an ủi nó, lại gọi tất cả chó lớn chó con đến chơi với nó.
Trương Kế Nguyên ngồi trên xe đầu ra roi cho bò đi nhanh. Trần Trận cầm
cây mã bổng liên tục gõ vào thành sọt đề phòng sói con phản kháng. Cậu
bám sát xe chở sói không rời nửa bước chỉ sợ sói con mê hoặc cậu, đợi lúc
cậu ra chỗ khác, liền xé rách sọt, xông ra khỏi “nhà tù". Lại còn cái dây
xích liệu có chắc không? Trần Trận đi sau xe mà trong lòng phấp phỏng.
Nhưng tình hình sau đó nằm ngoài dự kiến: Xe bắt đầu chuyển bánh, con
sói trong sọt không hề quậy phá nhưng nó không bình thường. Trần Trận
chua bao giờ thấy ánh mắt nó hoảng loạn đến thế. Nó sợ đến nỗi không
dám nằm xuống, đầu cúi gằm, đuôi kẹp giữa hai chân, toàn thân run rẩy.
Trần Trận nhìn qua kẽ sọt thấy sói con ngày càng sợ, co rúm lại như con
nhím. Nó không ăn không uống, không kêu không gào, không cắn không
không xé y như một tên tù say xe, mất hết sức phản kháng.
Trần Trận cảm thấy đây là chuyện lạ. Tay cầm gậy, cậu bám sát sau xe sang
bên kia đèo. Qua kẽ sọt thấy sói con vẫn đứng yên bất động, nhưng đôi mắt
nhớt nhác, đuôi cụp, nhìn Trần Trận bằng ánh mắt xa lạ, đáng thương quá!
Sói con đã kiệt sức, chân vẫn đau, miệng vẫn đang chảy máu. Hình như đầu