Trần Trận trong lòng đau nhói. Cậu càng tự trách nhiều hơn. Trong cảnh
đày đọa ở nơi xa xôi hẻo lánh này có sói con làm bạn, có cỗ mấy phát lực
cho sinh mạng của cậu, khiến cậu có sức vượt qua mùa đông tưởng không
bao giờ chấm dứt. Trên mảnh đất phì nhiêu nhưng gai góc mọc đầy này
luôn xảy ra những cuộc chạm trán giữa hai dân tộc về tính cách và số phận
khiến cậu học cả đời cũng chưa hết. Vậy mà, sự ngưỡng mộ và sùng bái
của cậu đối với sói, công việc nghiên cứu và những nỗ lực của cậu nhằm
khắc phục sự thiếu hiểu biết và thiên kiến của dân tộc Hán về sói, chẳng lẽ
phải trả bằng cái giá của sự tù đày và mất tự do của sói con, mới thực hiện
được hay sao?
Trần Trận lún sâu trong nỗi hoài nghi và lo lắng về hành động của mình.
Đã đến giờ đọc sách nhưng Trần Trận vẫn chần chừ. Cậu cảm thấy về tinh
thần và tình cảm hình như cậu nhiễm chứng ỷ lại của sói con. Cậu dùng
dằng nửa ở nửa đi, không biết mình có thể làm những gì cho sói con?
Tính cách sói con đã quyết định số phận của nó.
Trần Trận trước sau vẫn cho rằng, mùa đông năm ấy cậu mất sói con là do
ý trời, là do sự trừng phạt của Tăngcơli đối với lương tâm của cậu khiến
lương tâm cậu lĩnh án tù chung thân, không bao giờ được tha thứ.
Vết thương của sói con đột nhiên chuyển ác tính. Đó là một đêm không gió,
không trăng, không sao, không tiếng chó sủa. Thảo nguyên Ơlôn im lìm
như hóa thạch, không một dấu hiệu của sự sống.
Quá nửa đêm, Trần Trận bị tiếng xích khua loảng xoảng đánh thức dậy.
Kinh hãi khiến đầu óc cậu đặc biệt tỉnh táo, tai rất thính. Khoảng lặng giữa
tiếng rung của xích sắt, cậu nghe mơ hồ có tiếng sói tru từ dãy núi lớn trên
biên giới, yếu ớt, đứt đoạn, run rẩy, thê thảm, não nùng. Có thể đám tàn
quân nhà sói bị đuổi sang bên kia biên giới, lại gặp những quân đoàn sói
hung hãn hơn tàn sát, chỉ còn sói chúa và một số sói bị thương chạy thoát
về khu nam không người lai vãng, giữa vành đai phòng hỏa và đường biên.
Nhưng bọn chúng không thể trở về quê cũ đầy máu. Sói chúa tụ tập đám
tàn quân chuẩn bị đánh qua biên giới, quyết một trận tử chiến.
Trần Trận đã hơn tháng nay chưa nghe tiếng tru của sói tự do. Trong tiếng
tru run rẩy, bao hàm những điều cậu quan tâm lo lắng. Cậu nghĩ, bố Pilich