sói tính trong con người rất mạnh. Đây là điều kiện cơ bản để con người
tồn tại được trong cuộc cạnh tranh sinh tồn khốc liệt hàng mấy chục vạn
năm. Không có tính cách dũng mãnh đó, nhân loại đã bị hoàn cảnh thiên
nhiên ác liệt và bầy thú đào thải từ lâu. Nhưng thú tính sói tính cũng gây
nguy hại rất lớn cho sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Nếu như
người trong một nước đều như sói xâu xé lẫn nhau thì tất cả sẽ chết, sẽ
tuyệt diệt, Nền văn minh của nhân loại được phát triển trên cơ sở chế ngự
và điều khiển thú tính và sói tinh tự thân của nhân loại. Đây là một trong
những ván đề cơ bản mà các bậc thánh hiền, các nhà tư tưởng, các nhà
chính trị xưa nay của Trung Quốc và nước ngoài đã suy nghĩ. Nhưng nếu
tiêu diệt hoàn toàn thú tính sói tính trong nhân tính của con người, thậm chí
thay vào đó bằng "cừu tính", "gia súc tính", như vậy loài người mất đi điều
kiện cơ bản để sinh tồn, bị đào thải trong cuộc cạnh tranh tàn khốc, mà văn
minh nhân loại cũng không còn gì để bàn.
Do vậy, nếu không có nhân loại nửa dã man thì văn minh nhân loại không
được duy trì và tiến những bước dài. Con đường phát triển của các dân tộc
phương tây là duy trì nửa dã man trong nhân tính, còn dân tộc Hoa Hạ thì
cố sức đi theo con đường phát triển văn minh nông canh "phi dã man" trong
nhân tính. Nói một cách hình tượng, phương tây đi theo con đưòng "văn
minh sói", còn Hoa Hạ đi con đường "văn minh cừu", người ta phát triển
thuận lợi từ "dã man sói cổ đại" lên "văn minh sói cổ đại", lên "văn minh
sói hiện đại", giờ đây đang diễn tiến theo hướng "người văn minh" viết hoa,
trong tương lai. Mà chúng ta thì không biết còn bao nhiêu giai đoạn nữa,
hơn nữa lại còn trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Xưa kia các thánh hiền lương thiện chất phác của Hoa Hạ, bị hạn chế bởi
các giai đoạn lịch sử, ra sức khắc kỷ phục lễ, thực hiện lý tưởng đại đồng,
coi của cải trong thiên hạ là tài sản chung, cho rằng chỉ cần khắc phục sói
tính trong nhân tính là lý tưởng trên được thực hiện. Vì vậy, về giáo hoá
tinh cách, Nho giáo hàng ngàn năm dạy người ta: "Làm người thì phải dịu
dàng đôn hậu". Thé nhưng trên đời này, tính cách bò cừu là "dịu dàng nhân
hậu" nhất. Lời dạy của Nho gia rõ ràng mang nặng tính chất nông canh tôn
sùng cừu, ghét bỏ sói. Đến lý học đời Tống lại càng cực đoan, ra sức cổ suý