còn phát huy tác dụng.
Dương Khắc vô cùng hào hứng, nói: Hay lắm! Xem ra, nếu không đến đất
tổ thảo nguyên, gặp gỡ dân tộc thảo nguyên, sói thảo nguyên và tôtem sói,
thì chúng ta sẽ không thể đứng trên lập trường mới toanh như thế này để
làm rõ cội nguồn văn minh Trung Hoa và nội dung của nó là những gì. Từ
sau ngày lên thảo nguyên đánh bạn với sói, chủ nghĩa sô vanh đại Hán của
mình xẹp đi nhiều.
Trần Trận nói: Những năm gần đây mình suy ngẫm và nghiên cứu nhưng
vấn đề này. Trong khoảng năm nghìn năm, sự hình thành và diễn biến tính
cách dân tộc Hoa Hạ trong lịch sử tương đối phức tạp. Nhưng chắc chắn là
có thể tìm ra qui luật, giờ đây đã lần ra đầu mối.
Dương Khắc nói: Nói tiếp đi, nếu cậu không mệt, mình tháp tùng cậu đến
cùng.
Trần Trận nói: Mình cũng đang muốn nói với cậu, nói ra thì lý giải rõ ràng
hơn. Cậu nghe khiến mình càng có hứng…Để lát nữa nói tiếp, sắp đến nhà
cũ của sói con rồi. Mình phải báo cáo với ông thầy sói con về kết quả
nghiên cứu của mình. Sói con đúng là ông thầy của mình, còn một thầy nữa
là ông Pilich. Sói thảo nguyên và ngưòi thảo nguyên đều là thầy mình.
*
Bãi sậy dày đặc dưới chân núi đã biến mất từ lâu. Ô tô chạy trên những cây
sậy mọc lúp xúp, vàng úa rồi leo lên con dốc thoai thoải dưới chân núi Đen.
Dương Khắc hỏi: Cậu còn nhớ hang sói không?
Trần Trận khẳng định: Học trò làm sao quên cổng nhà thầy? Phải dừng xe ở
chân dốc rồi đi bộ lên một đoạn.
Ô tô chậm chạp leo dốc, ngày càng tới gần hang sói con.Trần Trận chợt
thấy bối rối, tâm trạng y hệt một tội phạm chiến tranh đến tạ tội trước lăng
mộ. Trong lăng mộ ấy chôn cất bảy sói thảo nguyên Mông Cổ bị chính anh
giết chết, năm con chưa mở mắt, một con chập chững biết đi, còn một con
thì bị dùng kim đầu cọp bẻ gãy răng nanh, dùng xích sắt tước mất tự do của
một cuộc đời ngắn ngủi, lại còn chính tay đập chết. Vốn thích tự do và ngày
càng tôn sùng tự do, Trần Trận không dè lại gây ra một tội ác của kẻ
chuyên chế độc tài. Anh quả thật không làm sao chấp nhận tội ác đẫm máu