đó của chính mình, đôi lúc anh căm ghét cả công trình và kết quả nghiên
cứu của anh. Chính vì tính hiếu kỳ và lòng say mê nghiên cứu mà anh đã
cắt đứt niềm vui và tự do của bảy sói con, bản thảo cúa anh viết bằng máu
của chúng, dòng máu cao quí của sói chúa Bạch lang trên thảo nguyên
Mông Cổ… Hơn hai mươi năm nay, trong lòng anh thường xuyên bị giày
vò và hối hận sâu sắc về món nợ máu này. Anh ngày càng hiểu tâm trạng
của người thảo nguyên trong khi giết sói, hiểu vì sao khi chết họ tự nguyện
đem thi thể mình giao lại cho đàn sói. Đó không chỉ là linh hồn lên trời, và
cũng không phải "ăn thịt trả bằng thịt", mà có thể trong đó bao hàm ý nghĩa
trả giá cho sự sai lầm, vì tình yêu đối với sói… Nhưng nay không còn bãi
thiên táng nữa.
Hơn 20 năm nay, sói con đáng kính nể, đáng yêu và đáng thương luôn xuất
hiện trong giấc mơ, trong ý nghĩ của anh, nhưng sói con chưa hề cắn anh,
chưa hề trả thù anh, thậm chí cắn ý nghĩ của anh cũng không. Sói con cứ
cười khà mà chạy trước mặt anh, ôm chân anh, dụi đầu vào gối anh, và lại
còn liếm tay anh, liếm mặt anh. Một bận Trần Trận mơ thấy anh nằm ngủ
trên bãi cỏ đột nhiên tỉnh dậy thấy sói con nằm ngay bên cạnh, anh hốt
hoảng lấy tay che họng, nhưng sói con thấy anh tỉnh dậy liền nằm lăn
chổng bốn vó lên trời cho anh gãi ngứa. Không biết bao nhiêu giấc mơ
trong hơn hai mươi năm qua, sói con bao giờ cũng lấy ân báo oán, đến bên
anh thân mật như con đến với cha… Một điều anh không hiểu nổi là, sói
con không những không ghét anh, không nhe răng nhe lợi với anh, không
gầm gừ uy hiếp anh, trái lại luôn tỏ ra thân thiện, yêu mến anh, tình yêu
biểu hiện qua ánh mắt sói rất thuần khiết không bao giờ thấy ở người.
Dương Khắc trông thấy sườn dốc đất đá lởm chởm hình như nhớ lại hành
động diệt chủng cách đây hai bảy hai tám năm, cũng cảm thấy hối hận. Xe
dừng lại trên đỉnh dốc, Trần Trận chỉ bãi đất bằng phẳng không xa, nói:
Chỗ đó là cái hang tạm của lũ sói con, chính mình đã đào chúng lên, mình
là thủ phạm. Khi mình rời Ơlôn, con sói đã cào bằng, không còn vết tích gì
nữa. Chúng mình đi bộ đến cái hang cũ đi. Hai người xuống xe. Trần Trận
xốc ba lô lên vai dẫn Dương Khắc đi vòng đến quả núi nhỏ.
Mỏm núi giờ đây trơ trụi, không còn đầy gai góc và cỏ thanh khoả như xưa,