sói, thú tính trong con người Trần Trận cũng nổi dậy, cậu tiếc không chộp
ngay được một con sói để lột da, cắt gân cho hả giận! Chẳng lẽ người đánh
bạn với sói lâu ngày sẽ biến thành sói? Hoặc con người ngày càng nhiễm
chất thú!
Mọi người lặng nhìn. Trần Trận cảm thấy chân tay lạnh thấy xương!
Ông già Pilich hai tay tì lên cán xẻng, vẻ đăm chiêu, nói: Có lẽ đây là đàn
sói nếu không đông nhất nhì thì cũng đông thứ ba tôi thấy trong đời. Con
đầu đàn mà bị cắn xé đến như thế này, thì những con khác tôi không cần
xem nữa, đảm bảo không còn con nào nguyên vẹn.
Ulichi mặt sa sầm, thở dài: Con ngựa này tôi cưỡi hai năm, bắt được ba con
sói. Nó chạy nhanh nhất nhì trong đàn. Năm xưa tôi là đại đội trưởng kỵ
binh đem quân đi tiễu phi, chưa khi nào được cưỡi con ngựa nào hay như
nó. Chiến lược chiến thuật của đàn sói này còn hay hơn cả bọn phỉ họ Mã
năm xưa. Chúng triệt để lợi dụng bạch mao phong và đầm lầy khiến ta cảm
thấy con ngựa lười suy nghĩ. Nếu tôi thông minh hơn sói một chút thì con
ngựa này không chết. Để xảy ra chuyện này, tôi xin chịu trách nhiệm, giá
khi ấy tôi khuyên lão Bao một câu thì đâu đến nỗi!
Trần Trận vừa nghe chuyện hai ông già, vừa nghĩ chuyện của mình ở Trung
Quốc, người ta thường coi hổ bảo sài lang là mãnh thú. Nhưng hổ báo là
loại thú hiếm, không sống theo bầy đàn, chuyện về chúng không nhiều.
Còn sài lang (sói) thì tương đối phổ biến, đâu cũng có. Chúng sống thành
đàn, có nhiều chuyện động trời. Sói là loại thú dữ uy hiếp con người lớn
nhất, nhiều nhất, lập lại nhiều lần nhất. Trên thảo nguyên, sói là thiên đích
lớn nhất của người, ngựa, bò, cừu. Vậy vì lẽ gì các tộc trên thảo nguyên lại
sùng bái sói? Trần Trận rút lại lập trường mà gần đây cậu mới xác lập.
Bãi tha ma đã dọn được quá nửa, mặt đầm thây ngựa ngổn ngang, máu
loang tuyết trắng đỏ ngầu, chẳng khác mặt trăn bị bom đạn cày đi xới lại.
Những sinh mệnh đầy sức sống chuẩn bị ra trận bị phạt ngang, biến thành
mồi cho pháo đạn. Cảnh tượng thê thảm của từng con, cùng một đạng với
con ngựa bạch. Xác ngựa dầy đặc, xương cốt chân cẳng lẫn lộn, chỉ căn cứ
vào cái đầu và màu lông để đếm. Hai mã quan ngồi xổm trên băng, dùng
bao tay và cả vạt áo khoác lau mặt ngựa, vừa lau vừa khóc. Mọi người thẩn