Cậu hiểu ý tứ trong câu nói của ông. Cậu nhận thấy tôtem sói ngự trong
ông già vững vàng hơn kỵ sĩ Mông Cổ ngồi trên lưng ngựa. Các dân tộc
thảo nguyên qua ngàn năm vật đổi sao dời, nhưng tôtem sói thì nghiễm
nhiên tồn tại cho đến bây giờ, không dao động mảy may vì cái chết của bảy
tám chục con ngựa chiến. Trần Trận chợt nhớ lại những câu: Hoàng Hà
trăm hai, không lai một giầu", "Hoàng Hà vỡ đê, người biến thành cá",
"Hoàng Hà sông Mẹ", "Hoàng Hà - cái nôi của dân tộc Trung Hoa". Dân
tộc Trung Hoa không vì Hoàng Hà gây trăm hại mà không gọi bằng "Mẹ".
Thì ra, trăm họa có thể song hành với Mẹ. Tôtem sói của dân Mông Cổ
cũng được coi trọng như "sông Mẹ" của dân tộc Trung Hoa.
Bao Thuận Quý cũng không nhăn nhó nữa. Ông ta vẫn ngồi trên mình
ngựa để quan sát hiện trường rõ ràng hơn. Ông ta không hề nghĩ rằng sói
Mông Cổ lại tàn bạo đến như vậy, cũng không nghĩ rằng đàn ngựa đông
như thế mà vẫn bị sói xơi tái. Ông ta ngạc nhiên từ đầu đến cuối. Trần
Trận trông thấy ông ta run run khi cầm máy ảnh, ông ta liên tục đổi cách
cầm mới không bị rơi.
Ông già Pilich và ông Ulichi xúc tuyết bên một lô xác ngựa ở giữa đầm, hai
ông đào bới như đang tìm cái gì ở đó. Trần Trận vội đến đào giúp. Cậu hỏi
ông già Pilich: Bố tìm cái gì thế? Ông già trả lời: Tìm đường đi của sói.
Kìa cậu, xúc nhẹ thôi! Trần Trận cẩn thận lựa chỗ đặt chân rồi cúi xuống
quan sát. Lát sau ba người đã tìm ra con đường của sói - con đường tuyết
dày bốn lóng tay, rất rắn, được hình thành trên mặt bùn nhão. Quét sạch
lớp tuyết xốp mới phủ bên trên thì thấy dấu chân sói, to thì như chân bê,
nhỏ như chân chó gộc. Mỗi dấu để lại vết lỏm, có vết còn vương máu
ngựa.
Ông Ulichi và ông già Pilich gọi mọi người lại, tập trung quét sạch con
đường sói. Ông bảo, quét sạch tuyết sẽ đoán được đàn sói lớn hay nhỏ.
Quét được một lúc, mọi người nhận thấy đường sói không thẳng mà cong,
quét tiếp lại thấy đó là đường cánh cung, quét hơn một giờ, thì ra nó là một
đường tròn, một đường tròn bằng tuyết rắn, trong tuyết có máu, mặt đường
cao hơn mặt bùn một cạnh bàn tay, băng thấm máu tươi khiến người kinh
hãi, y như con đường dẫn xuống âm phủ, như một đồ thị đầy những ký hiệu