phát tín hiệu, sợ thật! Ông già Pilich nói: Sói thảo nguyên rất tinh quái!
Tôi cả đời đối mặt với chúng mà không khi nào thắng. Tôi không lường
trước được sự cố tai hại này. Sói luôn hành đọng đúng lúc, đúng chỗ mà ta
không ngờ, đã đến thì cả bầy. Cậu bảo nếu không có Trời giúp thì làm sao
sói lợi hại đến như thế!
Đoàn người ngựa phía trước dừng lại, có người xuống ngựa, bới tuyết.
Trần Trận thúc ngựa chạy theo ông già lên chỗ đó. Đã phát hiện những xác
ngựa, nhưng không tập trung, mà bốn năm con rải thành một vệt. Ở một
chỗ xa hơn, có người kêu: Có xác sói! Trần Trận nghĩ, chắc đây là nơi sói
tấn công tự sát như Batu đã kể. Và cũng là bước ngoặt dẫn đàn ngựa đến tử
vong. Cậu thót tim, trống ngực đập thình thịch.
Bao Thuận Quý vẫn ngồi trên yên, vung cây roi quá đầu quát: Không được
lộn xộn! Tất cả quay lại, trước hết bới hai con ngựa, sau đó mới đến sói.
Mọi người chú ý kỷ luật chiến trường. Tất cả xung công! Ai vi phạm sẽ bị
đưa đi học tập cải tạo.
Mọi người nhanh nhẹn tập họp xung quanh hai con ngựa, bắt đầu gạt tuyết.
Hai con ngựa đã lộ ra. Ruột gan tim phổi của từng con đều bị chính nó
giẫm nát, vương vãi đến mấy chục mét. Hai con này không bị sói xé xác
sau khi chết. Có lẽ chúng đã ăn no ở chỗ đầm lầy nên bỏ qua. Tuy vậy,
Trần Trận vừa bới vừa nghĩ, con ngựa này tuy không bị xé xác, nhưng cái
chết của chúng thê thảm hơn, đáng sợ hơn cái chết của đồng loại ở đầm lầy,
cặp mắt thất thần khi chết gây một ấn tượng hãi hùng.
Bao Thuận Quý giận giữ gầm lên. Lũ sói này tàn bạo như giặc Nhật! Làm
sao chúng nghĩ ra cái cách cắn rách bụng để ngựa tự lôi ruột ra mà chết cơ
chứ! Độc ác quá đi mất! Bọn này đúng là tinh thần võ vĩ đạo của bọn
Nhật, dám tấn công tự sát. Sói Mông Cổ thật đáng sợ. Tôi mà không giết
sạch chúng thì chớ kể.
Trần Trận không nhịn được, xen vào: Không nên coi tự sát là tinh thần võ sĩ
đạo của bọn Nhật. Đổng Tồn Thụy, Hoàng Kế Quang, Dương Văn Tư dám
cùng chết với kẻ thù, nhưng đó không phải võ sĩ đạo. Một con người, một
dân tộc nếu không có tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục, không
dám chết cùng kẻ thù thì chỉ có làm nô lệ, bị người khác thống trị. Tinh