Uyên dần dần bình tĩnh lại. Cô nhận ra Huy như già đi mấy tuổi. Có mấy
tiếng đồng hồ mà anh thay đổi quá nhanh. Gương mặt sạm nắng, hốc hác
giờ hằn thêm mấy nếp nhăn khắc khổ. Râu mọc lởm chởm dọc quai hàm
càng làm tăng thêm vẻ tiều tụy. Uyên thương anh quá. Uyên rút một tay sờ
lên má anh, gượng cười:
- Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em sao?
Huy gật đầu.
- Chúng ta thử cố gắng vượt qua điều đó được không? Em muốn cố
gắng một lần nữa.
- Anh sẽ đợi em đến khi nào em có thể. Anh sẽ đợi!
Uyên kéo Huy đứng dậy. Hai người nắm tay nhau trở về nhà.
Về đến nhà, Uyên dừng lại. Huy nhìn cô dò hỏi. Uyên trầm ngâm:
- Anh có trách em không, Huy?
- Đâu phải lỗi tại em. Tại anh một phần mà. Chỉ cần chúng mình cố
gắng, anh tin là mình sẽ vượt qua được. Anh cũng không muốn mất em.
- Anh sẽ đợi em chứ? Em sẽ gọi điện cho anh.
- Anh sẽ đợi em từng giờ.
Cả hai cùng cười dù trong long họ trăm mối ngổn ngang
Sáng nay Tuấn được nghỉ học, Vy hẹn Tuấn lên đưa cô đi chợ Hàng Da.
Thúy cứ nhì nhèo đòi theo. Vy năn nỉ mãi, Thúy mới chịu ở lại phòng. Đến
cổng trường, Vy chợt sững sờ kêu lên:
- Uyên! Có phải là chị không ?
Nghe Vy kêu kinh ngạc, Tuấn liền ngẩng lên nhìn người đang đứng trước
mặt. Tuấn nhận ra đúng là Uyên. Uyên biến đổi ghê gớm, chính Vy phải
sững người vài giây mới nhận ra người bạn thân yêu. Uyên tay cầm túi
xách, quần áo tóc tai xơ xác. Uyên xanh xao thảm hại, không có chút sức
sống. Uyên nhoẻn cười, một nụ cười không ra cười.
- Không nhận ra chị sao ? Chị tệ đến đỗi cả người bạn thân nhất cũng
không nhận ra được à ?
- Uyên ! – Vy ào lại nắm tay Uyên – sao chị không gọi điện thọai để
em đi đón chị ? Trông chị thảm quá !
- Chị Uyên ! - Tuấn chào. – Đi tàu chắc chị mệt lắm hả ? Nhìn chị